Tiểu Tam Không Biết Người Bị Mắng Chính Là Bà Chủ

Tiểu Tam Không Biết Người Bị Mắng Chính Là Bà Chủ

Mẹ chồng tôi là một thiên kim tiểu thư chính hiệu.

Năm xưa khi bà gả cho bố chồng – một người mở tiệm ăn nhỏ, tất cả mọi người đều nói bà bị điên rồi.

Thế nhưng suốt ba mươi năm qua, bố chồng đã nuông chiều bà thành một nàng công chúa không vướng bụi trần.

Lúc ăn sáng, mẹ chồng chủ động đề nghị đến tiệm ăn của bố chồng xem thử.

“Hôm qua bố con về, trên tay lại thêm một vết bỏng.”

Ánh mắt mẹ chồng thoáng qua vẻ lo lắng,

“Hỏi thì ông ấy cũng không nói thật.”

Lòng tôi ấm áp hẳn lên, lập tức quyết định đưa mẹ chồng đi xem.

Nhưng chẳng thể ngờ, lúc đang xếp hàng, một người đàn bà bế tr/ /ẻ sơ sin h đột nhiên xô đẩy mẹ chồng tôi một cách th/ ô b/ ạo.

“Đồ già sắp ch e c, chắn đường cái gì!”

Tôi đỡ lấy mẹ chồng đang loạng choạng, tức đến phát run.

“Cô dựa vào đâu mà mắng người? Dựa vào đâu mà chen hàng?”

Người đàn bà cười khẩy, tiện tay ném chiếc bỉm vừa thay xong xuống chân chúng tôi, mùi hôi thối nồng nặc lập tức lan tỏa.

“Dựa vào việc cái tiệm này là do chồng tao mở! Tao thích thế nào thì thế nấy!

Còn lải nhải nữa, tao bảo chồng tao đuổi sạch chúng mày ra ngoài!”

Không khí bỗng chốc đông đặc lại.

Mặt mẹ chồng tôi không còn một giọt máu, chiếc túi hơ mẹc trên tay bà rơi “bạch” xuống đất.

Tôi ngẩn người, chẳng lẽ bố chồng – người nuông chiều mẹ chồng cả đời này – cũng ngoại tình sao?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]