Có người hỏi về chó Corgi tuyệt thực, người hỏi chó Golden phá nhà, có người ôm cả bé Poodle không chịu đi xem mắt đến tìm tôi.
Từ sự bối rối ban đầu, tôi dần trở nên tê liệt.
Cuối cùng trong đầu tôi chỉ còn vang lên tiếng bàn tính lách cách: Nếu tính tiền theo lượt, mỗi lượt 50 triệu, thì liệu trong vòng một tháng tôi có đủ tiền đặt cọc nhà ở vành đai 3 không nhỉ?
Lúc rời khỏi câu lạc bộ, Chủ tịch Trần đích thân tiễn chúng tôi ra tận cửa.
“Dự án viện dưỡng lão cho quân khuyển ở phía Nam, ban đầu tôi định giao cho Tử Hiên làm.”
Ông nhìn về phía Hoắc Cảnh Thâm.
“Bây giờ tôi đổi ý rồi. Hoắc thiếu, chuyện này tôi chỉ bàn với cậu thôi.”
Hoắc Tử Hiên đứng dưới bậc thềm, mặt mũi khó coi như vừa nuốt phải ruồi.
Hoắc Cảnh Thâm gật đầu nhạt nhẽo:
“Chủ tịch Trần quả là có mắt nhìn.”
Tôi liếc anh một cái.
Người này tự khen mình mà cũng tự nhiên đến vậy sao?
Khi cửa xe mở ra, Hoắc Cảnh Thâm đột ngột giơ tay lên, chuẩn xác che ngay mép trên cửa xe.
Trán tôi vừa định đập vào, may mắn được lòng bàn tay anh cản lại.
“Chậm thôi.”
Tôi ngẩn người.
Anh ấy không phải đang mù sao?
Chiến Thần bên cạnh vung vẩy đuôi, tiếng lòng bỗng trở nên phấn khích:
“Ô kìa?”
“Tim tiểu thiếu gia đập nhanh rồi.”
“Hướng Noãn vừa lại gần là tim cậu ấy đập nhanh liền.”
“Bổn gâu hiểu rồi.”
“Cậu ấy muốn xoa đầu cô ta!”
Chân tôi trượt một cái, suýt thì ngã chúi vào trong xe.
Hoắc Cảnh Thâm đỡ lấy cổ tay tôi, giọng rất trầm.
“Sao thế?”
Tôi rút tay về, vành tai hơi nóng ran.
“Không sao ạ.”
Chiến Thần ngồi bệt cạnh xe, đuôi quạt như chong chóng.
“Cứng miệng.”
“Hai con người này đều cứng miệng.”
“Vẫn phải dựa vào bổn gâu ra tay thôi.”
7.
Kể từ khi từ câu lạc bộ Ngự Khuyển về, Chiến Thần hoàn toàn coi mình là đệ nhất công thần của nhà họ Hoắc.
Mỗi ngày tập phục hồi xong, nó đều phải đi tuần tra quanh vườn hoa hai vòng.
Vừa đi, vừa không quên làm báo cáo tình hình trong đầu tôi.
“Bức tường phía Đông, an toàn.”
“Tên vệ sĩ cửa sau lén ăn vụng trứng luộc.”
“Hôm nay Hoắc Tử Hiên không đến, không khí thật là trong lành.”
Tôi dắt nó, giả vờ như không nghe thấy gì.
Cho đến khi nó đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm về phía Hoắc Cảnh Thâm cách đó không xa.
Hoắc Cảnh Thâm ngồi dưới mái hiên, mắt che lụa đen, trên tay cầm một cuốn sách chữ nổi.
Gió lướt qua, những trang sách khẽ lay động.
Chợt anh ngẩng đầu lên, nghiêng mặt về phía tôi.
Đuôi Chiến Thần cứng đờ.
“Tim tiểu thiếu gia lại đập nhanh rồi.”
Bước chân tôi chững lại.
Chiến Thần tiếp tục phát thanh:
“Hướng Noãn bước tới 5 bước, nhịp tim bình thường.”
“Bước tới 3 bước, tiểu thiếu gia tim đập tăng tốc.”
“Bước tới 1 bước, tai đỏ rồi kìa.”
“Bổn gâu hiểu rồi, cậu ấy thích cô!”
Tôi suýt sặc nước bọt của chính mình.
Hoắc Cảnh Thâm ngẩng lên: “Sao thế?”
“Không sao.” Tôi lập tức đứng thẳng lưng, “Vừa nãy Chiến Thần giẫm lên chân tôi.”
Chiến Thần nhìn tôi bằng ánh mắt chấn động:
“Bổn gâu không hề!”
“Hướng Noãn, cô không thể vì che giấu sự ngại ngùng mà vu oan cho chó được!”
Tôi nhịn đến mức mặt muốn chuột rút.
Nhưng khóe môi Hoắc Cảnh Thâm dường như khẽ nhếch lên.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức tôi gần như tưởng mình nhìn nhầm.
Kể từ khi nguồn độc được tra ra, phác đồ điều trị của Hoắc Cảnh Thâm đã được thay đổi toàn bộ.
Những loại thuốc do Hoắc Tử Hiên từng đụng tay vào đều bị cắt hết.
Thuốc mới, thuốc tiêm, báo cáo tái khám, tất cả đều do tôi và người của Lão phu nhân giám sát chặt chẽ.
Một tuần sau, bác sĩ đến tái khám dây thần kinh thị giác.
Tôi đứng ngoài phòng khám, tay ôm chặt dây dắt Chiến Thần, trong lòng còn căng thẳng hơn cả tự đi khám sức khỏe.
Chiến Thần nằm úp sấp bên cửa, áp tai vào khe hở.
“Sao bên trong không nói gì thế nhỉ?”
“Tay bác sĩ này có được không đây?”
“Hay là bổn gâu vào xem thử nhé?”
Tôi hạ giọng: “Cậu yên lặng chút đi.”
Chiến Thần hứ một tiếng.
“Bổn gâu đây là đang quan tâm tiểu thiếu gia đấy chứ.”
Vài phút sau, cửa mở.
Bác sĩ bước ra, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng.
“Phản ứng thần kinh thị giác của Hoắc thiếu gia mạnh hơn lần trước rất nhiều.”
Tim tôi đập hẫng một nhịp: “Nghĩa là sao ạ?”
Bác sĩ hạ giọng: “Nếu quá trình hồi phục tiếp theo suôn sẻ, có thể cậu ấy đã bắt đầu cảm nhận được ánh sáng mạnh rồi.”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Ánh sáng.
Hoắc Cảnh Thâm có thể nhìn thấy ánh sáng rồi.
Chiến Thần ban đầu ngơ ngác, sau đó đuôi bắt đầu vung vẩy điên cuồng.
“Ánh sáng?”
“Tiểu thiếu gia nhìn thấy ánh sáng rồi sao?”
“Vậy sau này cậu ấy có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của bổn gâu rồi?”
“Chết dở, hôm nay Hướng Noãn chưa chải đầu, cậu ấy có chê không nhỉ?”
Tôi cúi gầm xuống nhìn nó: “Im ngay.”
Chiến Thần lập tức ngẩng phắt lên.
“Cô lại hung dữ với chó.”
Giọng Hoắc Cảnh Thâm từ bên trong vọng ra.
“Hướng Noãn.”
Tôi vội vã bước vào.
Anh ngồi trên ghế, dải lụa đen đã được đeo lại, sắc mặt không lộ ra cảm xúc gì.
“Những lời bác sĩ nói, cô nghe thấy cả rồi chứ?”
“Nghe thấy rồi ạ.”
“Tạm thời đừng nói cho ai biết.”
Tôi khựng lại: “Kể cả Lão phu nhân sao?”