Tới đồn cảnh sát, hai vợ chồng không còn ngang ngược nữa, mà kéo áo tôi, đi tới góc phòng, nhỏ giọng cầu xin:
“Cô gái, cô Phàn… hay là bỏ qua đi…”
“Lần này là chúng tôi nhất thời kích động…”
“Hay là tôi tặng cô thêm vài phần bánh cuộn Thụy Sĩ nhé?”
Tôi ghê tởm hất tay bà ta ra.
“Quên nói với các người, luật sư đã thay tôi ước tính rồi. Chiếc vòng tay kim cương của tôi bị hư hại, phí tổn thất ước tính một trăm nghìn tệ. Hai ngày nữa đơn kiện sẽ được gửi tới.”
“Các người không biết làm người, vậy để cảnh sát dạy các người làm người.”
Ông chủ thẹn quá hóa giận, lấy từ người ra một cái kéo, đột nhiên lao về phía tôi.
“Đồ đáng chết! Chúng tôi đã hạ mình cầu xin cô rồi! Cô còn không biết điều!”
Tôi vốn định tránh, nhưng lại bị bà chủ giữ chặt.
Tôi đẩy mạnh bà ta ngã xuống, nhưng chiếc kéo đã đâm vào bụng tôi.
Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đau đến mức mồ hôi túa ra.
Cảnh sát nhanh chóng chạy ra từ bên trong, khống chế ông chủ và bà chủ vẫn còn muốn ra tay tiếp.
Mọi người vây quanh tôi, vội vàng sơ cứu.
Đúng lúc này, bên ngoài đồn cảnh sát đột nhiên vang lên một tiếng “ầm” thật lớn.
Tất cả lập tức im lặng.
Không ai chú ý tới Tiểu Hồng.
Cậu ta vì quá sợ hãi nên tự chạy ra ngoài.
Rồi bị một chiếc xe tải lớn chạy tới đâm thẳng văng ra xa.
Sau vài giây tĩnh lặng, hai vợ chồng nằm bò dưới đất gào khóc, muốn lao ra ngoài nhưng bị cảnh sát giữ chặt.
“Con trai tôi… A…”
Mấy ngày sau, tôi xuất viện.
Ba mẹ tôi từ nước ngoài vội vã trở về. Họ quyết định không tự quản lý công ty ở nước ngoài nữa, mà chuyên tâm ở bên cạnh tôi.
Sau này nghe chú út nói, từ sau khi Tiểu Hồng chết, bà chủ đã phát điên. Còn ông chủ vì quá tự trách, chưa kịp chờ phiên tòa xét xử tội cố ý giết người đã tự sát.
Tôi vốn chỉ muốn họ phải trả giá, nhưng cũng không ngờ cái giá lại lớn đến vậy.
Nửa năm sau, tiệm hoa của tôi khai trương. Tài khoản của tôi cũng nâng cấp thành beauty blogger kiêm blogger cắm hoa, mỗi ngày bận đến tối mắt tối mũi.
Ngoài ra, mỗi tháng tôi còn trích một phần lợi nhuận quyên góp cho trung tâm phúc lợi trẻ em và trung tâm phúc lợi người khuyết tật.
Làm việc thiện, tốt nhất vẫn nên giao cho những người chuyên nghiệp.