“Tiền này cầm hết đi, muốn mua gì thì mua, đừng nhớ đến đôi bố mẹ lòng dạ đen tối kia của cháu nữa……”

Chị họ Tiểu Vũ đã khóc ngất một lần trong tang lễ.

Hình ảnh phát trực tiếp tối hôm đó và những chi tiết biết được sau này trở thành cơn ác mộng không thể xua đi của cô.

Cô bắt đầu tiếp nhận trị liệu tâm lý lâu dài.

Sau khi thi đại học xong, cô kiên quyết chọn ngành tâm lý học trẻ em khi đăng ký nguyện vọng.

Thời gian ngoài giờ học gần như đều ở trong thư viện và tham gia các hoạt động tình nguyện của những tổ chức bảo vệ quyền trẻ em.

Ngày đó cô đã không thể sớm phát hiện ra điều gì, không thể cứu được em họ.

Nhưng sau này, cô sẽ cứu rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ.

Nhân gian trôi qua hết năm này đến năm khác.

Một mùa xuân nọ, trong phòng sinh vang lên tiếng đau đớn xé lòng của một người phụ nữ.

Tôi chỉ cảm thấy cả người bị ép đến khó chịu, muốn cố hết sức chui ra ngoài.

Không biết đã qua bao lâu, không khí lạnh bao phủ lấy tôi.

Tôi nghe thấy tiếng khóc vang dội của chính mình.

Sau đó là giọng một người đàn ông kích động đến nghẹn ngào.

“Bảo bối, đây là mẹ, còn bố là bố của con, chào mừng con đến với thế giới này!”

10

Tôi tên Noãn Noãn.

Năm nay năm tuổi.

Tôi có bố mẹ tốt nhất thế giới.

Cánh tay bố rất khỏe, có thể bế tôi lên thật cao.

Để tôi chạm vào cành cây lớn, chạm vào những chuỗi pha lê trên đèn chùm trong phòng khách.

Vòng tay mẹ rất mềm, có mùi hương hòa quyện giữa ánh nắng và kem sữa.

Mỗi tối mẹ đều kể cho tôi những câu chuyện khác nhau, dỗ tôi ngủ.

Trong phòng khách nhà tôi có một bức tường ảnh, trên đó dán đầy ảnh của tôi từ lúc mới sinh cho đến bây giờ.

Ảnh khóc, ảnh cười, ảnh tập đi, ảnh xây lâu đài cát trên bãi biển……

Mẹ nói mỗi một tấm đều là bảo bối.

Nhưng bố nói:

“Noãn Noãn mới là bảo bối lớn nhất nhà chúng ta, là món quà ông trời ban cho bố mẹ.”

“Con nhóc này, con chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ lớn lên đã là mong ước lớn nhất của bố mẹ rồi!”

Hôm nay là thứ Bảy, cuối cùng tôi không cần phải đi mẫu giáo nữa!

Bố mẹ đã hứa đưa tôi tới khu vui chơi mới mở.

Tôi vui đến không chịu nổi, đặc biệt thay chiếc váy hoa hướng dương mình thích nhất, suốt đường đi líu lo nói không ngừng.

Cho đến khi xe đi ngang qua khu phố cũ.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rải đầy những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất.

Tôi nhìn thấy cách đó không xa có một căn nhà lớn trông rất, rất cũ.

Tường của nó đã xám xịt, cửa sổ cũng bị ván gỗ hoặc giấy báo bịt kín.

Cổng sắt ngoài sân đã gỉ, cỏ dại còn mọc cao hơn cả tôi.

Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm.

“Mẹ, căn nhà kia đáng sợ quá, chắc không ở được nữa đúng không?”

Mẹ ôm tôi thật chắc trong lòng, tò mò nhìn qua hai lần rồi sắc mặt đột nhiên hơi thay đổi.

“Ừ, đó là một căn nhà cũ đã bỏ trống rất lâu, có lẽ sắp bị phá rồi, không có ai sống đâu. Bảo bối đừng sợ.”

Tôi càng khó hiểu hơn: “Nhưng vừa nãy con nhìn qua khe cửa sổ, con thấy có người mà?”

Bố nhìn qua gương chiếu hậu, cười nói:

“Nghe nói bên trong hơi không sạch sẽ, chúng ta đứng xa nhìn thôi. Sắp đến khu vui chơi rồi, Noãn Noãn, con muốn chơi ngựa gỗ trước hay vòng quay khổng lồ trước?”

Sự chú ý của tôi lập tức bị kéo đi.

Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, phân vân.

Đúng lúc đó, cánh cửa căn nhà lớn kia đột nhiên mở ra.

Hai bóng người lảo đảo chạy từ bên trong ra.

Không ngờ lại chạy về phía chúng tôi!

“A! Bố mẹ! Cứu con!”

Tôi giật mình sợ hãi, quay đầu chui tọt vào lòng mẹ.

Chỉ để lộ đôi mắt, tò mò nhìn ra bên ngoài.

Lúc này tôi mới phát hiện đó không phải quái vật gì cả.

Mà là một ông lão và một bà lão trông vô cùng, vô cùng già.

Tóc họ trắng hết, trên mặt đầy nếp nhăn.

Quần áo cũng bẩn thỉu rách rưới, đến màu sắc cũng không nhìn rõ.

Họ đuổi theo xe nhà tôi, ánh mắt dường như cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Bố do dự một chút, cuối cùng vẫn đạp phanh.

Ra hiệu cho mẹ kéo tôi tránh xa cửa sổ một chút rồi mới hạ kính xe xuống.

“Có chuyện gì vậy? Hai người cần gì sao?”

Nhưng ông bà ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Không hiền từ giống những người già khác, nhưng dường như cũng không muốn làm hại tôi.

Họ chỉ trông rất đau buồn, hai mắt mở rất lớn.

Tôi hơi thương họ, liền lục chiếc túi nhỏ màu hồng của mình.

Chia cho họ một ít tiền tiêu vặt tôi đã tiết kiệm.

Nhưng bà lão lại thuận thế nắm lấy tay tôi.

“Hảo Hảo, là, là con sao? Con quay về thăm mẹ với bố con rồi à?”

Ông lão cũng bước tới, định nắm lấy tôi.

“Bố sai rồi, bố không biết, không biết lại đau như thế.”

“Bảo bối…… con quay lại đi, quay lại được không?”

Tôi sợ chết khiếp.

Lúc này mẹ vốn luôn dịu dàng lại giống như một con sư tử, lao tới đẩy họ ra rồi ôm chặt tôi vào lòng bảo vệ.

Bố đạp mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc rời đi.

“Noãn Noãn đừng sợ, có bố mẹ ở đây!”

Mẹ che mắt tôi lại.

Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng gào khóc phía sau.

“Hảo Hảo! Đừng đi, đừng đi mà!”

“Bố mua kẹo cho con, mua váy cho con, không bao giờ thử thách con nữa! Âm phủ là giả, tất cả đều là giả mà!”

Âm phủ?

Tôi càng khó hiểu.

Tôi vốn đâu có quen họ?

“Noãn Noãn, nhìn kìa! Đến khu vui chơi rồi!”