Anh ta dùng hai tay đập lên kính.

“Kiều Kiều, em nói với bố mẹ em đi, bảo họ tha cho anh. Anh cầu xin em, anh không muốn ở trong tù cả đời.”

“Anh còn trẻ, cuộc đời anh mới vừa bắt đầu.”

Tôi nhìn anh ta, không nói gì. Nước mắt anh ta đã chảy ra.

“Kiều Kiều, anh biết sai rồi, anh thật sự biết sai rồi.”

“Anh không nên để Thắng Nam vào công ty. Anh không nên để cô ta bắt nạt em. Anh đều biết sai rồi. Nhưng anh yêu em, anh thật sự yêu em.”

Anh ta lau nước mắt:

“Kiều Kiều, em nghĩ lại lúc chúng ta bên nhau đi, anh đối xử với em tốt thế nào.”

“Anh mua bữa sáng cho em, đưa đón em đi làm, em nói gì anh cũng nghe, anh chưa từng nổi giận với em lần nào.”

“Anh yêu em như vậy, em không thể tha thứ cho anh một lần sao?”

Cuối cùng tôi cũng mở miệng:

“Cố Hạo Vĩ, thật ra tôi cũng không yêu anh nhiều đến thế.”

Cố Hạo Vĩ ngừng khóc:

“Em nói gì?”

Giọng tôi bình thản:

“Tôi nói, tôi cũng không yêu anh nhiều đến thế.”

“Tôi ở bên anh là vì anh đối xử tốt với tôi, không phải vì tôi có tình cảm sâu đậm gì với anh.”

“Anh cũng biết tôi là người như thế nào mà. Ai đối xử tốt với tôi, tôi sẽ ở bên người đó. Dù sao tôi chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu một người đối xử tốt với tôi thôi.”

Mặt Cố Hạo Vĩ từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng.

“Em không yêu anh, vậy tại sao em đính hôn với anh? Em không yêu anh, vậy tại sao em đeo nhẫn của anh?”

Giọng anh ta càng lúc càng lớn, càng lúc càng kích động.

“Tưởng Kiều Kiều, từ đầu đến cuối em chưa từng xem anh ra gì đúng không? Em cảm thấy anh không xứng với em đúng không? Ngay từ đầu em đã đùa giỡn anh đúng không?”

Hai quản giáo từ cửa bước vào, mỗi người một bên giữ vai anh ta, ấn anh ta ngồi lại xuống ghế.

Cố Hạo Vĩ giãy vài cái, phát hiện không thoát được, nhưng vẫn nhìn tôi chằm chằm.

“Sao em không thể tha thứ cho anh? Sao em không thể buông tha cho anh?”

“Anh đã thành ra thế này rồi, em còn muốn anh thế nào nữa? Em không thể cho anh một cơ hội sao?”

Anh ta nói năng lộn xộn, lúc thì chất vấn, lúc lại cầu xin.

“Anh là chồng sắp cưới của em mà. Chúng ta đã đính hôn rồi. Em nhẫn tâm như vậy sao? Rốt cuộc anh phải làm gì thì em mới hài lòng?”

Tôi nhìn gương mặt vì kích động mà méo mó của anh ta. Đợi anh ta yên tĩnh lại, tôi mới bình thản mở miệng:

“Vì anh không xứng.”

Nói xong câu đó, tôi đứng dậy, gác ống nghe về chỗ cũ, cách tấm kính nhìn anh ta lần cuối.

Tôi đọc khẩu hình của anh ta. Anh ta vẫn luôn nói:

“Tại sao, tại sao, tại sao…”

Nhưng tôi không trả lời.

Sau khi bước ra khỏi nhà tù, tôi hít một hơi không khí dưới ánh nắng, rồi lấy điện thoại mới ra.

Tin nhắn của mẹ luôn đến rất đúng lúc:

【Cục cưng tối nay muốn ăn gì? Công chúa này bảo nhà bếp chuẩn bị nhé~】

Tôi đơn giản gọi vài món. Tài xế đã mở cửa ghế sau cho tôi.

Xe khởi động, êm ái hòa vào dòng xe.

Tôi nghĩ, hạnh phúc của tôi chính là mùa xuân ngắm hoa nở, mùa thu nhìn lá rơi.

Bởi vì chỉ cần bình thản, mọi chuyện sẽ tự suôn sẻ.