“Khốn kiếp! Các ngươi thật to gan lớn mật!”

“Hoàng, Hoàng thượng?!!”

“Vương gia?!!”

“Trấn Quốc Tướng quân?!!”

Đám ác thiếu thường ngày ngang ngược bá đạo, nhìn rõ người tới xong, xụi lơ như đống bùn nhão.

Từng tên một điên cuồng dập đầu van xin:

“Hoàng thượng tha mạng! Vương gia tha mạng! Tướng quân tha mạng a! Tiểu nhân không dám nữa…”

Ta sinh ra tính tình đã hoang dã.

Các vị thiếu gia công tử trong kinh thành, căn bản không chịu nổi ta đùa nghịch, không bị ta chọc khóc thì cũng bị ta đánh cho chạy mất dép.

Chỉ có ba cái tên “bạn nhậu” này.

Đấu với ta kẻ tám lạng người nửa cân, đánh nhau sưng mặt sưng mũi, hôm sau vẫn có thể cùng đi móc tổ chim, khiến ta vô cùng sảng khoái.

Ta vẫn luôn nghĩ họ cũng giống như ta, chỉ là đám con em hoàn khố không học vấn không nghề nghiệp của nhà nào đó.

Nhưng sau đó, ba người này đột nhiên biến mất một thời gian rất dài.

Gặp lại.

Tên khốn kiếp đá xúc cúc cùng ta, cư nhiên đã trở thành Đương kim Thánh thượng.

Kẻ ngày ngày đấu gà với ta, cái tên õng ẹo quạt giấy không rời tay, lại trở thành Vương gia tay nắm quyền to.

Còn cái tên lẽo đẽo theo đuôi hướng nội thường giúp ta dạo chim, cũng đã trở thành Trấn Quốc Tướng quân chiến công hiển hách.

Chuyện này ngoài ta ra, không một ai biết.

Đôi mắt hoa đào của Huyền Cảnh Uyên vì lo lắng mà đỏ quạch, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra cho ta.

“Thế nào? Có bị thương ở đâu không?”

Căng thẳng và tủi thân suốt nhiều ngày qua, trong khoảnh khắc này được vỗ về tan biến.

Ta lặng lẽ lắc đầu, còn lén nháy mắt với hắn một cái.

Hắn sững sờ, lập tức hiểu ra ngay.

Khóe miệng vốn đang căng cứng nhịn không được giật giật, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.

Kiều Thi Thi vừa nghe thấy thân phận thực sự của hai người này.

Lập tức sướng rơn như điên.

Gào khóc thảm thiết gán tội danh cho ta:

“Muội muội! Muội hồ đồ quá!”

“Có không tự ái đến mức nào, cũng không thể tư thông với bọn lưu manh được! Muội để mặt mũi Tướng phủ vào đâu hả?”

Ta làm bộ tủi thân bĩu môi.

“Tỷ tỷ nói hươu nói vượn gì thế? Ta thì làm sao?”

Kiều Thi Thi quả nhiên cắn câu.

Sợ có người nghe không rõ, gân cổ lên gào to:

“Sự tình đến nước này muội còn muốn giảo biện?”

“Đừng tưởng ta không biết! Kẻ muội lêu lổng cùng mỗi ngày bên ngoài, chính là ba tên lưu manh địa rụp này!”

“Muội cả ngày cùng bọn chúng đấu gà, dạo chim, đá xúc cúc, ta đều nhìn thấy cả rồi!”

Phụ thân phẫn nộ cùng cực, giơ tay định xông vào đánh ta.

Mẫu thân hai mắt lật trắng trực tiếp ngất lịm đi.

Ca ca đỡ lấy bà, nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng vào ta mắng chửi xối xả:

“Kiều Thanh Ninh! Ngươi không biết xấu hổ! Tướng phủ không có cái loại tiện nhân lẳng lơ như ngươi!”

Ta không thèm để ý, tiếp tục châm ngòi thổi gió.

“Ta không cho phép các người nói bằng hữu của ta như vậy, họ không phải lưu manh!”

“Bằng hữu? Nói nghe hay thật đấy!”

Kiều Thi Thi tự cho là mình đã đại công cáo thành, thả cửa buông tuồng triệt để.

“Ta thấy, bọn chúng chính là tiểu quan! Nam kỹ mà muội nuôi bên người!”

“Phụt.”

Ta thật sự nhịn không nổi, bật cười thành tiếng.

Kiều Thi Thi triệt để bị chọc giận, ác độc nhào tới.

“Muội dám làm càn ngay trước mặt Hoàng thượng, Vương gia, Tướng quân!”

“Hôm nay ta sẽ thay cha mẹ, hảo hảo dạy dỗ cái đồ đĩ xõa này!”

Thế nhưng, ả còn chưa chạm vào ta được nửa phân.

“Rầm——”

Đã bị Lâm Trường Phong một cước đá bay, trường kiếm kề ngay sát cổ.

“Lớn mật!”

“Nhục mạ Đương triều Thiên tử, Thân vương và Bản tướng, theo luật đương trảm!”

Chương 7

Đám người Tướng phủ, thở mạnh cũng không dám.

Mặt Kiều Thi Thi vặn vẹo biến dạng, cũng không dám kêu đau.

“Tướng quân… sao ngài lại nói thế?”

Ả có nghĩ nát óc cũng không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai cái gì.