Hắn đứng tại chỗ, vạt áo bị gió thổi tung.
Ánh trăng lọt qua song cửa, kéo bóng hắn thật dài.
Ta nhớ đến kiếp trước.
Trước khi chết, gương mặt cuối cùng hiện lên trước mắt ta chính là gương mặt hắn.
Khi đó ta không hiểu vì sao.
Bây giờ ta vẫn không hiểu.
“Rốt cuộc ngài muốn gì?”
Ta nghe thấy chính mình hỏi hắn.
Tạ Chiêu Hành quay lưng về phía ta.
“Trẫm cũng không biết.”
Hắn nói.
Khi người của Thái y viện ùn ùn kéo vào.
Tạ Chiêu Hành đã đi rồi.
Ta không quay đầu nhìn hướng hắn rời đi.
Chỉ nhìn chằm chằm thi thể Tạ Hoài Thanh dưới đất.
Sau khoái cảm trả được thù lớn, chỉ còn lại bình tĩnh.
Nguyệt Hà sắc mặt trắng bệch đỡ lấy ta:
“Nương nương… người sao dám…”
“Ta có gì mà không dám?”
Ta lẩm bẩm:
“Người đã chết một lần rồi mà.”
10
Nửa đêm sau, thị vệ ở Khôn Ninh cung rút đi hơn nửa.
Ta ngồi trước cửa sổ, nhìn vầng trăng từng chút từng chút lặn về phía tây, cho đến khi chân trời sáng trắng.
Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
Ta không quay đầu.
Tạ Chiêu Hành đứng phía sau ta, rất gần.
Gần đến mức ta có thể ngửi thấy hương long xạ nhàn nhạt trên người hắn.
Cuối cùng vẫn là ta mở lời trước:
“Sau khi ta uống thuốc giả chết, vì sao không đưa ta đến phủ Trường Hoài hầu?”
“Vì nàng nói, nàng sẽ chết.”
Tạ Chiêu Hành cụp mắt.
“Chẳng phải ngài không tin sao?”
Ta cười.
“Trẫm không chịu nổi khả năng dù chỉ là một phần vạn ấy.”
Giọng hắn bình thản, như thể chỉ đang thuật lại một chuyện nhỏ.
Ta chợt khựng lại.
“Trường Hoài hầu nuôi riêng ba nghìn binh mã ở ngoại ô, qua lại thân thiết với mấy võ tướng trong triều, trong ám cách ở phủ còn có bản vẽ long bào.”
Tạ Chiêu Hành chậm rãi nói.
Ta hé miệng:
“Ngài đã biết từ lâu? Vậy vì sao ngài không—”
“Nếu hắn chết, nàng sẽ vui sao?”
Gió đêm đột nhiên lớn hơn, thổi cửa sổ vang lên.
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta.
“Nàng xưa nay thích hắn, không biết vì sao đột nhiên bảo trẫm giết hắn.”
“Sau đó nàng lại mấy lần thân cận với hắn, trẫm sợ đó chỉ là ý nghĩ nhất thời của nàng.”
Giọng Tạ Chiêu Hành rất nhẹ:
“Mấy năm nay, trẫm vẫn luôn nghĩ, năm đó là trẫm sai.”
“Trẫm không nên vì tư dục của bản thân mà để nàng gả vào Đông cung.”
Cho nên mãi đến khi ta ra tay giết Tạ Hoài Thanh.
Tạ Chiêu Hành mới ý thức được điều gì.
Ánh mắt ta lay động.
Một lúc lâu sau, ta chậm rãi nói:
“Ta đã mơ một giấc mộng rất dài.”
“Trong mộng, ngài để ta giả chết, đưa ta đến bên cạnh Tạ Hoài Thanh.”
“Không lâu sau, hắn khởi binh tạo phản.”
“Ngự lâm quân trong kinh sư lại chẳng hề có ý chống cự.”
“Ngài chắp tay nhường hoàng vị cho hắn.”
“Nhưng Tạ Hoài Thanh vẫn không để ta sống.”
Gió thổi tắt hai ngọn đèn cung, trong điện tối xuống.
Tạ Chiêu Hành tiến lại gần ta một bước, đưa tay dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên mặt ta.
Ngón tay hắn rất lạnh, động tác rất nhẹ.
Ta tin, Tạ Chiêu Hành đã hiểu.
Ánh mắt hắn nhìn ta mang theo cảm xúc không thể che giấu.
Ngay sau đó, hắn ôm ta vào lòng, đầu ngón tay khẽ run.
“Còn một chuyện nữa.”
Ta nắm lấy tay áo hắn:
“Trong mộng, trước khi ta chết, Tạ Hoài Thanh nói…”
Tạ Chiêu Hành hơi động mi tâm:
“Nói gì?”
“Hắn nói ngài thật lòng với ta.”
Ta nuốt nước bọt:
“Hắn nói kỳ trân dị bảo Tây Vực ngài đều đưa cho ta, bản thân không giữ lại món nào. Hắn nói ngài chưa từng ngủ lại chỗ phi tần khác, còn nói—”
“Đủ rồi.”
Tạ Chiêu Hành cắt ngang lời ta.
Vành tai hắn đỏ lên.
Ta nhìn vệt đỏ ấy từ vành tai lan xuống cổ, đột nhiên cảm thấy cổ họng vừa chua vừa nghẹn.
“Tạ Chiêu Hành.”
Ta gọi thẳng tên hắn.
Hắn nâng mắt nhìn ta, đôi mắt đen chứa ánh trăng.
“Có phải ngài có ý với ta không?”
Ta hỏi.
Trong điện yên lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không trả lời.
“Phải.”
Hắn nói.
Giọng rất thấp, như bị ép ra từ lồng ngực.
“Năm đó ở phủ quốc công, trẫm muốn nói chuyện với nàng, nhưng không tìm được nàng.”
“Trẫm nhờ Tạ Hoài Thanh tìm nàng giúp. Hắn đang chơi với người khác trong vườn, không muốn đi.”
“Trẫm hứa cho hắn mấy miếng ngọc quý, hắn mới đồng ý.”
“Nhưng cố tình… người đến hậu viện tìm nàng lại không phải trẫm.”
Thảo nào.
Tạ Hoài Thanh kiếp trước lại nói ra những lời như vậy.
Hắn vẫn luôn biết.
Hắn cũng biết, dù chuyện giữa ta và hắn bị Tạ Chiêu Hành bắt gặp, Tạ Chiêu Hành cũng không nỡ xử trí ta.
Hơn nữa vì sợ ta đau lòng, hắn cũng sẽ không xử trí Tạ Hoài Thanh.
11
Không lâu sau.
Thái giám tuyên đọc thánh chỉ.
“Trường Hoài hầu lòng lang dạ sói, tự ý nuôi binh mã, cấu kết triều thần.
Hoàng hậu tâm tư kín đáo, âm thầm mưu tính bố cục, lấy thân mạo hiểm, trừ khử Trường Hoài hầu, thông tuệ hơn người…”
Ban thưởng như nước chảy tràn vào Khôn Ninh cung.
Lúc này ta mới nhận ra.
Mấy năm nay, những ban thưởng ấy chưa từng ngừng lại.
Chỉ là ta chưa từng để ý.
Không lâu sau.
Một tờ chiếu lệnh ban xuống.
Những phi tần còn lại trong hậu cung đều được cho về nhà, ban tiền tài an thân.
Những phi tần từng nói lời chống đối hoàng hậu thì bị đưa đến nơi thanh đăng cổ Phật, cầu phúc cho hoàng hậu ba năm rồi mới được về nhà.