Hứa Hàn Cảnh cau chặt mày, lại ra hiệu cho Lâm Lạc Hạ gọi.
Kết quả cũng giống nhau, số của chị ta cũng bị chặn.
Cuối cùng, Hứa Hàn Cảnh gọi cho bố mẹ Lâm.
Mẹ Lâm vô cùng kinh ngạc.
“Lâm Lạc Âm không ở nhà, chẳng phải nó đang ở trường sao? Hàng xóm nói nó đã rời đi từ một ngày trước khai giảng.”
Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, đầu dây bên kia mẹ Lâm vẫn sốt ruột hỏi, nhưng đầu óc Hứa Hàn Cảnh đã ù một tiếng rồi trống rỗng.
Lâm Lạc Âm không ở nhà, cũng không ở trường, vậy cô đã đi đâu?
Chương 9
Hứa Hàn Cảnh lập tức gọi điện về nhà.
Sau khi biết Hứa Hàn Cảnh có tham gia sửa nguyện vọng thi đại học của Lâm Lạc Âm, bố Hứa mắng anh ta đến tối tăm mặt mũi.
“Con điên rồi à? Lâm Lạc Âm là thủ khoa khối xã hội, các người lại để con bé đi học cao đẳng?!”
“Con có biết chuyện này mà bị tung ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến công ty lớn đến mức nào không?”
“Bố mặc kệ con dùng cách gì, giải quyết chuyện này cho xong, cắt đứt toàn bộ quan hệ với những người khác trong nhà họ Lâm!”
Bố Hứa cúp điện thoại, nhưng cũng cho người điều tra rõ toàn bộ thông tin hiện tại của Lâm Lạc Âm rồi gửi cho Hứa Hàn Cảnh.
Hứa Hàn Cảnh ngồi trên sofa trong phòng khách, cầm tài liệu lên xem từng phần, lại phát hiện Lâm Lạc Âm từ một tuần trước đã xác nhận đăng ký lớp học lại của một trường trung học ở Bắc Thành.
Hóa ra ngay ngày hôm đó, Lâm Lạc Âm đã biết sự thật, hơn nữa còn quyết định rời khỏi bố mẹ, người thân và cả anh ta.
Nỗi hoảng sợ vì sắp mất đi lập tức như thủy triều tràn tới.
Trong đầu dường như hiện lên đôi mắt lạnh lùng chán ghét của Lâm Lạc Âm.
Lời nói dứt khoát của cô dường như xuyên qua thời gian, một lần nữa vang bên tai.
“Giữa tôi và anh từ nay không còn bất kỳ quan hệ gì.”
Không, sao có thể như vậy?
Anh ta chưa từng nghĩ tới chuyện cắt đứt quan hệ với Lâm Lạc Âm.
Lâm Lạc Âm từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, khi còn nhỏ anh ta chuyển đến sống cạnh nhà họ Lâm, Lâm Lạc Âm chính là người đầu tiên cầm đĩa trái cây sang nhà anh ta làm quen.
Cô bé thấp hơn anh ta hơn nửa cái đầu, dáng người gầy nhỏ, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người, giọng mềm mại gọi anh ta: “Anh Cảnh.”
Từ đó về sau, Lâm Lạc Âm trở thành cái đuôi của anh ta, thậm chí mỗi lần chuyển cấp, Lâm Lạc Âm đều bước theo anh ta, thi vào đúng trường cấp hai rồi cấp ba mà anh ta học.
Anh ta dần quen với việc Lâm Lạc Âm luôn đi theo mình, nhưng lại không hiểu vì sao cô xa cách với người thân.
Về sau, dưới sự dẫn dắt như có như không của Lâm Lạc Hạ, anh ta càng cho rằng Lâm Lạc Âm cố tình tranh giành sự yêu thương trong nhà, bắt nạt Lâm Lạc Hạ.
Đến tận bây giờ anh ta mới phát hiện, người thật sự cô độc không nơi nương tựa trong căn nhà đó lại là Lâm Lạc Âm.
Lâm Lạc Âm quấn lấy anh ta cũng bởi so với bố mẹ và chị gái song sinh, người anh hàng xóm như anh ta có lẽ mới giống chỗ dựa duy nhất của cô hơn.
Còn anh ta, lại tự tay phá hủy lòng tin và tình cảm Lâm Lạc Âm dành cho mình.
Trên mặt Hứa Hàn Cảnh lộ ra đau đớn, anh ta đấm mạnh xuống bàn.
Một tiếng rầm vang lên, bàn kính rung mạnh, chiếc cốc rơi xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe, cứa rách mu bàn tay anh ta, nhưng anh ta không còn tâm trí quan tâm.
Anh ta phải đi tìm Lâm Lạc Âm xin lỗi, nói rõ tất cả, người anh ta thật sự thích chính là cô.
Hứa Hàn Cảnh lập tức đứng dậy, sải bước ra ngoài, không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Lâm Lạc Hạ đứng trước cửa.
Lâm Lạc Hạ mặc bộ đồ thường ngày đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa cao, thoạt nhìn lại giống Lâm Lạc Âm.
Hứa Hàn Cảnh ngẩn ra trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, hất bàn tay Lâm Lạc Hạ đang kéo mình ra.
“Em đến làm gì? Anh đã chia tay với em rồi.” Hứa Hàn Cảnh lạnh lùng nói.
Khi điều tra trường học hiện tại của Lâm Lạc Âm, bố Hứa cũng đã điều tra rõ mọi chuyện của Lâm Lạc Hạ.
Chứng trầm cảm của Lâm Lạc Hạ là bệnh án giả, vụ cháy ngoài ý muốn trước đó cũng do chính Lâm Lạc Hạ gây ra.
Sau khi biết sự thật, Hứa Hàn Cảnh lập tức chia tay Lâm Lạc Hạ, mặc kệ chị ta cầu xin rồi bỏ đi.
Từ ngày đó đến nay, họ đã ba ngày không gặp.
Ánh mắt u ám của Hứa Hàn Cảnh rơi lên người Lâm Lạc Hạ khiến lông tơ toàn thân chị ta dựng đứng.
Nhưng nghĩ đến hậu quả một khi mất Hứa Hàn Cảnh, chị ta mím chặt môi, cúi đầu, vừa khóc thút thít vừa nói: “Em biết anh đang giận em, nhưng em làm những chuyện đó đều vì em thích anh.”
“Lạc Âm học giỏi, luôn đi theo sau anh, anh chỉ nhìn thấy nó mà không nhìn thấy em, em không cam lòng.”
Lâm Lạc Hạ miễn cưỡng nở nụ cười với Hứa Hàn Cảnh.
“Nhưng mấy ngày nay em cũng đã nghĩ thông rồi, em bằng lòng đi cùng anh đến xin lỗi Lạc Âm, giúp anh giải thích.”
“Dù sao đi nữa, em cũng là chị gái của nó.”
Hứa Hàn Cảnh vốn định thẳng thừng từ chối, nhưng nghe câu cuối cùng vẫn thở ra một hơi.
“Đừng khóc nữa, vào đi, em xin nghỉ rồi đi cùng anh tìm Lạc Âm.”
Lâm Lạc Hạ lập tức nín khóc mỉm cười, liên tục gật đầu, nhưng lúc bước vào cửa lại siết chặt vật cứng trong túi.
Chương 10
Mọi chuyện xảy ra vào buổi tối hôm ấy đối với Hứa Hàn Cảnh giống như một cơn ác mộng.