Ngày tháng bỗng trở nên thanh nhàn, chỉ thỉnh thoảng ta sẽ cùng trưởng công chúa đánh vài ván cờ.
Ta đang ngồi trong viện lật xem y thư, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nha hoàn.
“Cô nương, bên hầu phủ có tin tức.”
Ta không ngẩng đầu.
“Tin gì?”
Nha hoàn nói:
“Nghe nói bệnh của Lục thế tử bắt đầu chuyển biến tốt rồi.”
Đầu ngón tay ta khẽ khựng lại.
Chuyển biến tốt? Tất nhiên sẽ chuyển biến tốt.
Bởi những phương thuốc kiếp trước, Lục Thừa An đều đã xem qua.
Hắn đã trọng sinh, tất nhiên biết phải cứu mình thế nào. Thậm chí không cần ta ra tay, hắn cũng có thể bớt đi vô số đường vòng.
Thấy ta không nói, nha hoàn cẩn thận bổ sung:
“Hơn nữa bên hầu phủ còn truyền ra tin, nói rằng sau khi Lục thế tử tỉnh lại, việc đầu tiên chính là sai người đến Thẩm phủ hủy hôn.”
Cuối cùng ta khép y thư lại, đáy mắt lại không hề có chút bất ngờ.
Xem ra quả quyết hơn kiếp trước nhiều.
Nhưng vậy thì sao?
Giờ chỉ một câu hối hận, một câu biết sai, đã muốn xóa sạch tất cả, trên đời làm gì có đạo lý như vậy.
09
Ta vốn tưởng chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Nhưng nửa tháng sau, bên hầu phủ lại truyền tin tới.
Bệnh của Lục Thừa An quả thật đang tốt lên, thậm chí đã có thể xuống giường xử lý vài việc.
Không ít người trong kinh thành đều cảm thán thế tử phúc lớn mạng lớn.
Nhưng dần dần, một tin đồn khác cũng truyền ra.
Nghe nói Lục Thừa An không đi lại được nữa. Ban đầu ta không để trong lòng, cho đến khi trưởng công chúa từ trong cung trở về, tiện tay ném một phong mật tín đến trước mặt ta.
“Xem đi.”
Ta mở thư ra. Trên đó ghi chép tỉ mỉ bệnh trạng gần đây của Lục Thừa An.
Sốt cao đã lui, mạch tượng dần ổn, nhưng kinh mạch hai chân tổn thương nghiêm trọng.
Giờ đứng lên cũng vô cùng khó khăn. Mấy vị thái y trong thái y viện thay nhau hội chẩn, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân.
Trưởng công chúa nâng chén trà.
“Con hình như chẳng bất ngờ chút nào.”
Tất nhiên là không bất ngờ. Bởi những phương thuốc kiếp trước vốn là do ta từng chút một thử ra. Vị thuốc nào nên dùng bao nhiêu, khi nào thêm thuốc dẫn, hỏa hầu phải khống chế đến mức nào, thậm chí thứ tự sắc thuốc ra sao, chỉ có mình ta biết.
Lục Thừa An có thể dựa vào những ghi chép không trọn vẹn kia để giữ mạng, nhưng chưa chắc có thể khôi phục như xưa.
Sai một ly, đi một dặm.
Rốt cuộc hắn vẫn phải trả giá.
Trưởng công chúa nhìn ta.
“Đau lòng không?”
“Không đau lòng.”
“Bản cung thích nhất điểm này ở con.”
Tuy nàng không biết giữa ta và Lục Thừa An có khúc mắc gì, nhưng ta cầm lên được, buông xuống được, không giống những kẻ si nam oán nữ kia.
Ta cúi đầu lật y thư, không đáp lời.
Nhưng trong lòng lại yên bình lạ thường. Giờ chẳng qua chỉ là nhân quả báo ứng mà thôi.
Vài ngày sau, trưởng công chúa bỗng gọi ta đến thư phòng.
Nàng đứng trước bản đồ, ngón tay khẽ điểm về hướng Tây Nam.
“Tri Ý, con có bằng lòng thay bản cung đi một nơi không?”
“Nơi nào?”
“Vân Châu.”
Thần sắc trưởng công chúa nghiêm túc hơn vài phần.
“Mấy ngày trước nơi đó từng bùng phát dịch bệnh. Tuy đã khống chế được, nhưng y quán và dược đường địa phương gần như tê liệt. Bản cung định lập một y quán Huệ Dân ở đó, thiếu một người có thể đứng ra chủ trì.”
Kiếp trước, ta bị nhốt trong hậu trạch, cả đời chỉ xoay quanh phụ thân, trưởng tỷ và Lục Thừa An, chưa từng nghĩ mình còn có con đường nào khác.
Trưởng công chúa nhìn ra sự do dự của ta.
“Nếu con không muốn, bản cung sẽ không ép. Nhưng bản cung cảm thấy, con không nên bị nhốt trong một góc sân nhỏ này. Bản lĩnh của con cũng không nên chỉ dùng để sắc thuốc cho nam nhân.”
Trong lòng ta như có thứ gì đó được khẽ chạm vào.
Rất lâu sau, ta trịnh trọng quỳ xuống.
“Thần nữ bằng lòng.”
Trưởng công chúa cười.
“Tốt.”
“Ba ngày sau khởi hành.”
10
Không biết tin tức bị truyền ra ngoài bằng cách nào.
Trước ngày ta rời đi, Lục Thừa An đến.
Khi ấy ta đang trong viện sắp xếp dược liệu, ngoài cửa bỗng vang lên một trận xôn xao. Nha hoàn vội chạy vào.
“Cô nương, Lục thế tử đến.”
Động tác của ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra.
Ngoài cửa viện, Lục Thừa An đang được thị vệ dìu, chậm rãi bước tới.
Chỉ ngắn ngủi một tháng, hắn đã gầy đi rất nhiều. Sắc mặt trắng bệch đến gần như bệnh trạng.
Rõ nhất là chân phải của hắn. Mỗi bước đi đều vô cùng khó nhọc.
Vị thế tử hầu phủ từng phong thái ngời ngời, nay vậy mà chật vật thành dáng vẻ này.
Khi nhìn thấy ta, hốc mắt hắn rõ ràng đỏ lên.
“A Ý.”
Ta nhíu mày.
“Lục thế tử cẩn lời.”
Thân thể hắn cứng đờ. Rất lâu sau, hắn cười khổ.
“Nghe nói nàng sắp đi.”
“Ừ.”
“Sau này không trở về nữa sao?”
“Có lẽ vậy.”
Hắn bỗng lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ.
“Đây là những thứ ta chỉnh lý lại mấy ngày nay.”
“Những bút ký, phương thuốc nàng từng viết ở kiếp trước, còn có những thứ nàng để lại. Ngày nào ta cũng xem. Đây là bản ta chép lại, ta muốn trả cho nàng.”
Ta không nhận, thậm chí không nhìn lấy một cái.
Tay Lục Thừa An dần siết chặt.
“A Ý, ta biết mình không có tư cách cầu nàng tha thứ. Nhưng ta vẫn muốn nói, xin lỗi. Kiếp trước là ta nhìn người không rõ. Nếu có thể làm lại—”
“Làm lại?”