Tiêu Hành thấy ta khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, vội đứng bật dậy khỏi bàn làm việc.

“Sao thế?”

Ta kéo tay hắn chạy thục mạng.

Đến nơi trời đã tối đen như mực.

Lục Chiêu nhìn thấy ta, khóc càng to hơn: “Ta còn tưởng ngươi không đến nữa! Đi lâu thế cơ chứ!”

Đại tỷ à, tỷ không biết cái hoàng cung này nó to đến cỡ nào đâu.

Tiêu Hành hỏi ta chuyện gì xảy ra.

Ta bảo chàng mau đưa tỷ ấy xuống đi đã.

Tiêu Hành giơ tay ra hiệu ra phía sau, một bóng đen phi lên cây, ôm Lục Chiêu xuống.

Ta đang định giải thích, lại một bóng đen khác ghé sát tai hắn.

“Hoàng thượng, Thái hậu đến rồi.”

Ta dè dặt hỏi: “Có thể… đừng để Thái hậu biết được không?”

Lục Chiêu vẫn còn đang nức nở. Tiêu Hành bảo nàng ngậm miệng lại, rồi sai người hộ tống nàng về Lục phủ cho an toàn.

Tiếp đó hắn dắt ta, chạm mặt Thái hậu ngay chính diện.

Thái hậu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tiêu Hành nhanh nhảu đáp trước: “Tuế Ninh bảo bên này có bông hoa chưa thấy bao giờ nở, gọi nhi thần ra xem.”

Thái hậu nhìn hai đứa ta, thở dài một hơi.

“Tối thế này rồi đừng chạy lung tung nữa, hoàng nhi đưa con bé về đi.”

Sau đó Thái hậu rời đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về, Tiêu Hành hỏi ta: “Sợ mẫu hậu đến thế sao?”

“Cũng không hẳn. Chỉ là sợ bị phạt chép sách thôi.”

Hắn nhếch môi cười nhạt một cái.

“Ta cũng sợ.”

Ta kể lại cho hắn quá trình móc trứng chim.

Hắn lại mắng ta ngốc.

Ta cãi móc trứng chim vui lắm.

Hắn bảo ta đồ trẻ con.

Gần đến cửa tẩm điện, hắn bỗng hỏi: “Vừa nãy sao lại khóc?”

Ta cứng họng không đáp được.

Ta hỏi ngược lại hắn: “Ngày mai Lục Chiêu còn đến không?”

Hắn xoa đầu ta.

“Sẽ đến.”

Tiêu Hành nói sẽ đến là chắc chắn sẽ đến. Hắn chưa bao giờ lừa ta.

Hôm sau ta đến học đường từ rất sớm, chẳng thấy bóng dáng Lục Chiêu đâu. Đợi đến lúc phu tử đến, nàng vẫn chưa tới.

Phu tử thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào chỗ trống, liền bảo: “Lục tiểu thư chỉ nhiễm phong hàn, xin nghỉ một ngày thôi.”

“Thật không ạ?”

“Thật.”

Ta được nước làm tới: “Thế học bài không thể để bỏ sót đồng môn được nha — hôm nay phu tử kể chuyện cho con nghe đi.”

Phu tử trừng mắt nhìn ta, hồi lâu chẳng nói được lời nào.

Ngày thứ ba, Lục Chiêu quả nhiên đã đến.

Ta lao qua: “Tỷ không sao chứ!”

Nàng phủi phủi bụi trên người: “Ngươi cũng được phết đấy, ta còn tưởng về nhà sẽ bị ăn đòn cơ, ai ngờ chẳng có chuyện gì cả. Lần sau không đi móc trứng chim nữa, chẳng vui tẹo nào.”

Nói xong nàng tự bật cười.

Sau đó ta cũng cười theo, cười mãi không dứt được.

Đó là những tháng ngày vui vẻ nhất từ khi ta tiến cung.

Sau này Lục Chiêu dẫn ta đi chèo thuyền hái đài sen — chèo ra rồi không chèo về được, lại là Tiêu Hành ra cứu.

Nàng dẫn ta đi thả diều — diều mắc trên cây, nàng lại trèo lên xong rồi lại không xuống được.

Nhưng lần này nàng điềm tĩnh hơn hẳn, ôm thân cây gọi vóng xuống cho ta: “Khương Tuế Ninh, ngươi trèo lên đây xem này! Từ đây nhìn thấy bên ngoài cung đấy!”

Nhìn thấy ngoài cung á?

Ta hỏi nàng: “Có nhìn thấy Tướng quân phủ không?”

Nàng bảo nàng không biết Tướng quân phủ, bắt ta tự lên mà nhìn.

Ta bảo ta không dám.

Nàng mắng ta là đồ nhát gan.

Sau đó vẫn là Tiêu Hành ra ôm nàng xuống.

Chúng ta cùng nhau gây họa vô số lần, lần nào cũng có Tiêu Hành dọn dẹp hậu quả.

Tiêu Hành và Lục Chiêu cũng ngày càng thân thuộc.

Sau đó Thái hậu nhìn thấy trên đầu Lục Chiêu cài một cây trâm ngọc.

Cây trâm đó vốn dĩ Thái hậu tìm để cho ta.

Dùng bữa sau buổi tảo triều, Thái hậu đặt đũa xuống hỏi —

“Hoàng thượng lấy cây trâm ngọc ở chỗ ta lần trước, đem cho ai rồi?”

Tiêu Hành nhàn nhạt đáp: “Lục Chiêu.”

Ta nghe tiếng Thái hậu đập đũa xuống bàn, vội vàng im thin thít hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức tối đa.

Thái hậu nói: “Đó là trâm ta tìm cho Tuế Ninh.”