Nhưng ở góc khuất nơi hành lang, tôi lại nhìn thấy Diệp Nam Minh.

Vừa rồi cậu đã trốn ở đây xem lén. Thấy bị tôi phát hiện, cậu xấu hổ cười.

“Luộc sủi cảo nóng quá, xuống đây hóng gió chút.”

Chóp tai và chóp mũi cậu đều đỏ lên.

Tôi nhìn cậu, bỗng thấy cậu hơi đáng yêu, cố ý hỏi:

“Ồ, vậy nhân tôm tôi thích, cậu luộc chưa?”

Cậu ngẩn ra, thành thật khai báo:

“…Vẫn chưa bỏ vào nồi.”

Sợ tôi giận, cậu vội vàng cứu vãn:

“Cậu đừng giận nhé, bây giờ tôi đi luộc ngay.”

Nói rồi cậu xoay người đi vào hành lang.

“Đợi đã.” Tôi gọi cậu lại.

Ngay khoảnh khắc Diệp Nam Minh quay đầu, pháo hoa trên đỉnh đầu đúng giờ nở rộ, tiếng chuông mười hai giờ vang lên.

Tôi cong môi cười, nói với cậu:

“Năm mới vui vẻ.”

【Hết truyện】