Bọn trẻ ngược lại càng nhớ đến cái tốt của ta.
Cây hòe già bên ngoài cửa sổ lại mọc chồi mới.
Màu xanh non.
Từng mảnh lá nhỏ mọc ra.
Run rẩy trong gió.
Ta bỗng nhớ rất nhiều năm trước.
Khi còn co mình trên chiếc giường ván cứng trong phòng hạ nhân của phủ Xương Viễn Hầu.
Ta từng nhìn chằm chằm một con côn trùng nhỏ mắc kẹt trong mạng nhện trên xà nhà suốt cả đêm.
Ta là thứ nữ thứ sáu của phủ Xương Viễn Hầu.
Từ nhỏ lớn lên dưới mí mắt đích mẫu.
Ăn mặc sinh hoạt đều dùng đồ người khác lựa còn thừa.
Đích mẫu đối với ta chưa đến mức ngược đãi, nhưng tuyệt đối chẳng thể coi là tốt.
Bà cho ta ở một gian phòng bên cạnh phòng hạ nhân trong chính viện.
Mùa đông than không đủ.
Mùa hè giấy cửa sổ rách cũng chẳng ai thèm sửa.
Ta cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, chịu đựng vô số đêm rét đến không ngủ nổi.
Đích tỷ Thẩm Uyển Thanh là bảo bối trong lòng đích mẫu.
Đích mẫu vì nàng mà hao hết tâm tư.
Cả kinh thành đều biết phủ Xương Viễn Hầu có một đại cô nương tài mạo song toàn.
Đích tỷ đối với ta không tốt cũng chẳng xấu.
Lúc vui thì thưởng cho ta hai miếng điểm tâm.
Khi tâm trạng không tốt thì chẳng buồn để ý.
Ta thêu khăn cho nàng.
Làm mặt giày cho nàng.
Chép kinh sách cho nàng.
Nàng yên tâm thoải mái nhận lấy.
Thỉnh thoảng khen một câu:
“Đường kim rất đều.”
Hạ nhân trong phủ đều gọi ta là “Lục cô nương”.
Nhưng trong giọng nói chẳng có bao nhiêu kính trọng.
Bọn họ đều biết vị Lục cô nương này vô dụng.
Sau này hoặc bị tùy tiện gả cho một thứ tử của gia đình nhỏ nào đó.
Hoặc bị đưa đến phủ của lão già nào đó làm kế thất.
Dù thế nào cũng chẳng đáng giá.
Con côn trùng nhỏ giãy giụa suốt nửa đêm.
Đến lúc trời gần sáng cuối cùng cũng bất động.
Khi ấy ta nghĩ.
Đời này của ta hoặc là mục nát chết trên chiếc giường ấy.
Hoặc đi nơi khác thử sống một lần.
Ta chọn vế sau.
Sống chẳng được tính là tốt.
Nhưng ít nhất vẫn sống được đến hôm nay.
Chỉ riêng chuyện sống sót thôi đã chẳng hề dễ dàng.
Ta không có sủng ái của đế vương.
Không có gia thế hiển hách.
Nhưng lại dựa vào lớp da “thật thà” này, giành được sự an ổn cả đời cùng con cháu đầy đàn mà bao phi tần trong cung cầu cũng chẳng có được.