môn, dịu dàng thục đức, phong làm Yến Vương phi. Sai Lễ bộ chọn ngày lành tháng tốt, cử hành đại điển thành thân.”
Quý phi vui mừng khôn xiết: “Tạ ơn Bệ hạ long ân.” Nói xong, bà vội vã đi tới, một tay đỡ ta đứng dậy: “Lại đây, đừng khóc nữa, đây là chuyện đại hỷ mà, khóc lóc cái gì?”
“Sau này a, con chính là con dâu của ta rồi, Bổn cung sẽ bảo vệ con. Nào, qua cung của ta rửa mặt chải đầu một chút, ta có cất giữ không ít trân bảo trang sức, chỉ đợi để dành cho con dâu của ta thôi đấy.”
Quý phi hoàn toàn chẳng thèm để ý đến Hoàng hậu, chỉ nắm tay ta, quay người đi thẳng về phía cung Kiêm Gia.
Tin tức Tam Hoàng tử được phong Vương, ta trở thành Vương phi vừa truyền ra ngoài, mọi người đều tặc lưỡi kinh ngạc.
Hôm qua mới hủy hôn với Thái tử, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gả cho Tam Hoàng tử, không biết bao nhiêu quý nữ danh môn đỏ mắt vì ghen tị.
Nguyên Tuyên trở thành người đầu tiên trong các Hoàng tử được phong Vương, nhất thời phong quang vô hạn, thiếp mời của các nhà bay đến phủ Tam Hoàng tử nhiều như bông tuyết.
……
Kể từ sau khi ta và Nguyên Tuyên được ban hôn, Thái tử như biến thành người khác, vậy mà lại ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp xếp của Hoàng hậu nương nương, bắt đầu xem mắt quý nữ các nhà trong cung.
Nghe nói hắn đã bị Hoàng hậu giáo huấn cho một trận nhớ đời, bảo rằng nếu hắn còn tiếp tục u mê không tỉnh ngộ, cái vị trí Thái tử này chưa chắc đã giữ được.
Thái tử nghe lọt tai rồi, bắt đầu tuyển chọn nhân tuyển cho vị trí Trắc phi.
Tiệc cung đình Tết Trung thu, Kiều Tranh vác bụng bầu cùng Thái tử tham dự, quý nữ các nhà ngồi kín cả một sảnh.
Hoàng hậu nương nương kéo mấy vị quý nữ trong đó lại, trò chuyện vô cùng hòa nhã. Kiều Tranh mấy lần tiến lên muốn lộ mặt trước Hoàng hậu đều bị bà ngó lơ.
Cô ta ngậm nước mắt quay về ngồi cạnh Thái tử: “Nguyên An, có phải Mẫu hậu rất ghét thiếp không? Sao hôm nay lại gọi nhiều thiên kim vào cung như vậy, không phải là muốn nạp thiếp cho chàng chứ?”
Thái tử không trả lời, xoay người đi nói chuyện với người khác.
Cô ta cắn răng, quay đầu nhìn ta đang ngồi một bên, cười đắc ý: “Khương tiểu thư, đợi cô gả cho Tam Hoàng tử rồi, chúng ta cũng coi như người một nhà, sau này phải giúp đỡ nhau nhiều nhé.”
Ta nhấp một ngụm trà, nhạt nhẽo đáp: “Cứ đợi Kiều cô nương gả vào Đông cung rồi hẵng nói. Cô không nhận ra hôm nay tiến cung toàn là những nữ nhi chưa chồng sao? Đây là Hoàng hậu và Thái tử đang xem mắt Thái tử phi đấy.”
“Những quý nữ này đều xuất thân danh môn, gia thế của Kiều cô nương thì… đương nhiên là không thể sánh bằng rồi. Cô nên mau chóng nghĩ cách, sớm ngày sinh hạ Long tử rồi gả vào Đông cung mới là việc chính.”
“Lỡ như bị người khác nẫng tay trên… Đến lúc đó, ai là Thái tử phi còn chưa biết được đâu.”
Ta cười đầy ẩn ý, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Kiều Tranh cũng nhìn theo, chỉ thấy một góc áo màu vàng minh hoàng xẹt qua, bên cạnh còn có một bóng hồng yểu điệu.
Cô ta “soạt” một cái đứng phắt dậy, bước nhanh đuổi theo.
Trong lúc các quý nữ và phu nhân ở đây đang trò chuyện vui vẻ, thì đằng kia bỗng truyền đến tiếng mắng chửi đánh đập: “Đồ khốn nạn, dám cản ta, mở cửa ra!”
“Đúng là một đôi nam nữ không biết xấu hổ, lại dám trăng hoa ong bướm trong lúc thê tử đang mang thai.”
Mọi người đều sững sờ, nương theo tiếng ồn mà tìm đến. Chỉ thấy bên ngoài cửa một tòa thiền điện (), Kiều Tranh đang ôm bụng đòi xông vào. Cung nữ nội thị quỳ rạp trước cửa run rẩy cản lại không cho cô ta vào, lại sợ làm kinh động người bên trong.
“Chuyện này là sao đây?”
“Kiều cô nương này cũng ầm ĩ quá rồi.”
“Cô ta đã được định là Thái tử phi rồi cơ mà, còn làm loạn cái gì nữa?”
Hoàng hậu nương nương nghiêm giọng: “Câm miệng, đây là hậu cung hoàng viện, các ngươi tưởng là cái chỗ nào.”