“Vừa hay trước đây Vân tướng quân cũng từng đến tìm ta khám bệnh, ta đưa Vân tiểu thư về, sẵn tiện tái khám.”

Phụ thân tìm chàng khám bệnh khi nào?

Ta muốn nói không cần, nhưng Vệ Tẫn đã bước qua người ta, đi được hai bước lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn ta.

“Đi thôi.”

Ta ma xui quỷ khiến mà đi theo.

Phía sau vang lên giọng nói của Dung Hoài Ngôn.

“Đợi đã.”

“Vị đại phu này, ngài và Vân tiểu thư rất thân thiết sao?”

Vệ Tẫn hơi nghiêng người.

“Thầy thuốc không hỏi thân hay không thân, chỉ hỏi bệnh hay không bệnh.”

Ta liếc thấy Dung Hoài Ngôn bị nghẹn họng, sắc mặt xanh mét, không nhịn được mà mỉm cười.

Đi được một đoạn, ta nhìn Vệ Tẫn bên cạnh.

“Đa tạ Trần đại phu.”

“Tạ cái gì?”

“Tạ ngài đã giải vây cho ta.”

Giọng Vệ Tẫn nhàn nhạt: “Hầu gia không phải lương phối.”

Ta liếc nhìn chàng một cái.

Mặt nạ che khuất đôi mày, chỉ thấy làn môi mỏng khẽ mím.

“Ta biết.”

Chàng không nói gì thêm.

Đi qua sạp bán bánh, chàng mua một phần bánh phục linh đưa cho ta.

“Hợp với nàng.”

Ta đưa tay đón lấy.

Đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay chàng.

Chàng như bị bỏng, vội vã rụt tay lại.

Bánh phục linh suýt chút nữa thì rơi, chàng luống cuống đón lấy lần nữa.

“… Cho nàng này.”

Ta nhận lấy, ngẩng đầu nhìn chàng một cái.

Ồ, sao tai lại đỏ rồi.

10

Về đến nhà, ta phát hiện tỷ tỷ cũng đã trở về.

Tỷ ấy đang hậm hực ngồi uống trà hạ hỏa.

“Tỷ tỷ? Sao tỷ về sớm vậy? Chẳng phải nói định ở trong chùa vài ngày sao?”

Tỷ tỷ thấy ta, cơn giận không nén nổi.

“Ở cái gì mà ở! Cái tên Hầu gia kia đầu óc bị lừa đá rồi sao? Ba ngày hai bận chạy đến chùa, định xuất gia chắc? Nếu hắn thật sự muốn xuất gia, ta sẽ nói với phương trượng chùa Thanh Vân một tiếng, tiền hương hỏa tịnh độ của hắn ta lo hết!”

Ta không nhịn được mà bật cười.

Tỷ tỷ lại đập bàn một cái.

“Vân Chi, muội không thấy đâu, hắn đứng đó như một khúc gỗ, khiến ta nghe Thôi tiểu công tử giảng kinh mà cũng…”

Tỷ ấy chợt im bặt, ánh mắt lảng tránh.

“Thôi tiểu công tử?”

Mặt tỷ tỷ đỏ bừng lên.

Xoẹt một cái, tỷ ấy đứng phắt dậy, quay người chạy mất.

“Tỷ tỷ? Đừng chạy mà, kể cho muội nghe thêm về Thôi tiểu công tử đi.”

Ta hét theo phía sau.

Tỷ tỷ chạy nhanh như gió.

Thanh Hương, nha hoàn của tỷ tỷ, không theo kịp, bị ta gọi lại.

Nàng ấy là một cô gái thật thà, bình thường ít nói, miệng kín, nhưng lúc này biểu cảm trên mặt đã bán đứng nàng ấy.

“Thanh Hương, Thôi tiểu công tử là ai? Chẳng lẽ là Thôi gia tiểu công tử ở Giang Nam?”

Thanh Hương ngập ngừng một chút, nhỏ giọng nói: “Bẩm nhị tiểu thư, đúng là ngài ấy. Thôi tiểu công tử thể nhược, từ năm kia đã ở trong chùa Thanh Vân rồi. Nghe nói là… có duyên với Phật.”

Trong đầu ta chợt nảy ra một ý nghĩ.

Chẳng lẽ kiếp trước tỷ tỷ đi tu không phải để tránh Dung Hoài Ngôn, mà là để ở bên Thôi tiểu công tử?

Một nhà sư, một ni cô, bọn họ mưu cầu điều gì chứ?

11

Tin tức của Dung Hoài Ngôn thật linh thông.

Tỷ tỷ vừa bước chân vào phủ, người của Trấn Bắc Hầu phủ đã khiêng đồ đến.

Toàn là trâm cài, trang sức, lụa là gấm vóc.

Phụ thân ta không nể mặt, trả toàn bộ đồ về, bảo quản gia nhắn lại một câu.

“Vân gia và Hầu phủ đã không còn hôn ước, hậu ái của Hầu gia, Vân gia không dám nhận.”

Dung Hoài Ngôn không bỏ cuộc.

Ngày thứ hai lại gửi, ngày thứ ba lại gửi.

Phụ thân ta mắng hắn là cóc ghét muốn ăn thịt thiên nga!

Thật sự tưởng con gái phủ Tướng quân là để hắn tùy ý chọn lựa sao?

Hắn đang nằm mơ giữa ban ngày.

Ta đứng ngoài cửa nghe được một mẩu, mắng chửi thật là khó nghe, lặng lẽ rời đi.

Vệ Tẫn lại đến, nói là tái khám.

Ta không hiểu, tích thực mà cũng cần tái khám sao?

Vệ Tẫn trả lời một cách nghiêm túc.

“Lòng thầy thuốc như lòng cha mẹ.”

“Vậy đa tạ Trần đại phu.”

Khám một lát, chàng thu tay lại.