Nhưng tài khoản cũng không giao nộp – cô ấy cương quyết không ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, công ty cũng hết cách.
“Dù sao tài khoản cũng phế rồi, chẳng ai có được đâu.”
Cô ấy ngồi đối diện tôi, lúc mỉm cười nói ra câu này, khóe mắt đã đỏ hoe.
Tôi biết cô ấy không nỡ.
Tâm huyết 4 năm trời, nói mất là mất.
“Đừng nghĩ nữa,” tôi nói, “làm lại từ đầu thôi.”
Ngày 70.
Hai triệu rưỡi người theo dõi.
Tôi quay một video.
“Hôm nay không nói chuyện trong ngành, không nói hợp đồng, không nói góc khuất. Nói một việc thôi: Tôi sắp mở cửa hàng.”
“Thương hiệu của riêng tôi, hàng hóa của riêng tôi, cửa hàng của riêng tôi.”
“Tên là ‘Lâm Thanh’.”
“Ba tháng sau sẽ chính thức lên kệ.”
Dưới video toàn là bình luận “Đợi chị”.
Nhưng cũng có những luồng ý kiến khác.
“Lại một đứa lên lùa gà.”
“Đủ fan là bắt đầu bán hàng, mô típ y xì đúc.”
Tôi ghim một bình luận phản hồi lên đầu.
“Bạn có quyền không mua. Nhưng tôi cam đoan, đồ tôi bán là đồ chính tôi đã dùng thử. Không tốt, tôi không bán.”
Ngày 75.
Bên Châu Minh xảy ra chuyện.
A Lan cho tôi xem ảnh chụp màn hình.
Một streamer lớn bên công ty họ, lúc livestream bị lật xe. Mỹ phẩm dưỡng da bán ra bị khách khiếu nại làm hỏng mặt, phía nhãn hàng thì ôm tiền bỏ chạy, công ty bị phạt một khoản khổng lồ.
Châu Minh bị đẩy ra làm bia đỡ đạn.
Trong nhóm nội bộ có người nhắn: “Châu tổng bảo rồi, tháng này trừ 10% hoa hồng của tất cả mọi người để bù vào tổn thất của công ty.”
Bên dưới toàn là tiếng chửi rủa.
“Dựa vào đâu chứ?”
“Có phải đồ tôi bán đâu.”
“Tôi không làm nữa.”
Ngày 80.
Cô streamer dính phốt đó, âm thầm follow nick phụ của tôi.
Cô ấy nhắn tin riêng cho tôi.
“Chị Lâm Thanh, em muốn nghỉ. Nhưng trên hợp đồng ghi vi phạm phải bồi thường hai triệu tệ.”
“Gửi hợp đồng qua chị xem.”
Cô ấy gửi sang.
Tôi đọc một lượt.
Đúng là có thật. Nhưng có một lỗ hổng: Công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho cô ấy, đã nợ 6 tháng rồi.
“Lấy cái này ra đàm phán với công ty. Không cho nghỉ, em cứ lên sở lao động mà tố cáo. Tội nợ bảo hiểm xã hội, họ bị phạt còn nặng hơn.”
Cô ấy nhắn lại một chữ “Dạ”.
Ngày 85.
Ba triệu người theo dõi.
Bằng đúng số lượng của tài khoản ngày xưa rồi.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này fan là của tôi.
Tài khoản là của tôi.
Từng cái video, từng lượt tương tác, đều là do chính tay tôi kiếm được.
Không ai cướp đi được.
Ngày 90.
Đếm ngược 30 ngày.
Tôi đăng một video.
Cầm điện thoại, nhìn vào ống kính và đếm ngược.
“30 ngày nữa, tôi lên live.”
“Không mời khách mời, không giở trò câu khách, chỉ có một mình tôi.”
“Bán gì ư? Bí mật.”
“Nhưng đảm bảo sẽ tốt hơn những gì các bạn nghĩ.”
Dưới video này, có một bình luận được đẩy lên cao nhất.
Là của một fan cũ.
“Lâm Thanh, chị có biết tài khoản bên công ty cũ của chị bây giờ còn bao nhiêu fan không? Một triệu. Từ ba triệu rớt xuống còn một triệu. Từ lúc chị đi, bọn họ chẳng làm được cái gì ra hồn cả.”
Tôi không trả lời.
Nhưng chụp màn hình lại.
Lưu vào thư mục ảnh “Không nhận thua” kia.
Bức thứ hai.
Chương 5: Bủa vây
Ngày 92, thư cảnh cáo của luật sư được gửi đến.
Gửi bằng chuyển phát nhanh, người nhận trả phí.
Lúc đưa cho tôi, shipper bảo: “Thu hộ 23 tệ.”
Tôi trả tiền.
Bóc ra xem, bốn tờ giấy, đóng mộc đỏ chót.
Do bộ phận pháp chế công ty của Châu Minh gửi.
Cáo buộc tôi vi phạm điều khoản bảo mật trong hợp đồng chống cạnh tranh, bảo tôi đã tiết lộ “dữ liệu nội bộ công ty” trong video, yêu cầu tôi lập tức xóa các video liên quan và công khai xin lỗi trong vòng 3 ngày làm việc, nếu không sẽ kiện tôi, đòi bồi thường 5 triệu.
Năm triệu.
Nhìn thấy con số này, tôi bật cười.
Không phải thấy buồn cười, mà thấy thật nực cười.
Tôi, một người chỉ ngồi nhà quay video, nợ bọn họ năm triệu?