Ngày 6 tháng 3, vụ án của em gái tôi chính thức được xác lập là vụ án hình sự.

Từ Ngôn với thân phận chuyên gia hình sự đã tham gia vào tổ chuyên án.

Cùng ngày, tôi nhờ cảnh sát Trương trích xuất camera khu dân cư trong một tuần gần đây, nhập hình ảnh con mèo hoang Tịnh Tịnh vào, dùng AI để rà soát lại lịch trình hoạt động của nó.

Dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra những đối tượng mà nó tiếp xúc trong những ngày này.

Nhưng không có gì bất thường.

Đến ngày thứ tư, từ một chiếc camera cũ kỹ gần một tiệm tạp hóa, chúng tôi bắt được một bóng dáng mờ ảo nhưng quen thuộc.

Hôm đó, tôi đã đến mỏ khoáng bỏ hoang ở núi Sư Tử nơi em gái xảy ra chuyện năm xưa, khám nghiệm lại hiện trường một lần nữa.

Khi nhìn thấy những dấu chân nhòe nhoẹt còn sót lại ở hiện trường, đột nhiên, tôi nghĩ đến một khả năng.

Luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên bắp chân, chạy vút lên đỉnh đầu, làm da đầu tôi tê rần.

Nếu một trong ba người đầu tiên phát hiện ra thi thể của em gái chính là hung thủ.

Vậy thì sau khi đến hiện trường, những dấu chân trước đó của hắn sẽ được hợp lý hóa.

Hoặc sẽ bị hắn “vô tình” xóa mờ đi.

Trước đó Từ Ngôn đã suy luận hung thủ là người quen của em gái.

Vậy rốt cuộc quen thuộc đến mức nào?

Tôi phải tự mình đi xác nhận lại.

Trước khi đi, tôi lại tìm gặp Từ Ngôn.

Sau khi nghe tôi suy luận về dấu chân ở hiện trường, cũng như những phát hiện từ camera, ông chỉ nói một câu:

“Hà Điềm, nhớ kỹ, em là học giả tâm lý học tội phạm, không được nhìn chăm chú vào vực thẳm quá lâu. Khi vực thẳm nhìn lại em, đừng để nó nuốt chửng.”

9

7 giờ 25 phút ngày 11, trên đường đến bệnh viện tâm thần thăm bố.

Tôi nhận được điện thoại của cảnh sát Trương.

Kết quả rà soát những người có liên quan ở núi Sư Tử vào ngày em gái xảy ra chuyện đã có.

“Hà Điềm, do tính chất vụ án khá đặc biệt, xuất phát từ việc cân nhắc đến sự an toàn tính mạng của cô, cấp trên và Giáo sư Từ đồng ý cập nhật tiến trình vụ án cho cô, tránh để cô không có sự phòng bị, tạo cơ hội cho hung thủ. Kết quả điều tra và hồ sơ nghi phạm đã được gửi vào email của cô rồi…”

Đọc xong tài liệu trong email, tôi cười.

Cười đến mức đau thắt ruột gan.

Kết hợp với kết quả sàng lọc từ camera mấy ngày nay, lần khám nghiệm hiện trường vụ án ngày hôm qua, cùng với những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong gia đình tôi ngần ấy năm.

Tôi đã chạm đến một sự thật rợn người, làm sụp đổ hoàn toàn mọi nhận thức của tôi.

10

Đúng 8 giờ, tôi bước vào nơi mà tôi đã tới vô số lần trong suốt năm năm qua.

Sau khi mẹ qua đời, tinh thần bố tôi dần dần mất trí, mỗi lần nhìn thấy tôi, ông đều lao tới, hận không thể bóp chết tôi.

Tôi nghĩ ông oán trách tôi, hận tôi, không muốn nhìn mặt tôi.

Đành phải thuê người chăm sóc ông.

Về sau bệnh tình của ông ngày càng nặng, không còn cách nào khác, tôi đành đưa ông vào viện tâm thần.

Nhưng mỗi khi gặp tôi, cảm xúc của ông vẫn cực kỳ kích động.

Để không kích thích ông, năm năm qua, cứ cách hai tháng tôi lại đến một lần, chỉ đứng nhìn ông từ xa.

Chỉ vậy thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tìm hiểu kỹ càng và nghiêm túc về bệnh tình của ông sau khi ông bị “bệnh”.

Không ai biết, bố tôi, thân là một giáo viên trung học, thực ra luôn muốn trở thành một bác sĩ tâm thần.

Vì lẽ đó, ông không chỉ đọc Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê các Rối loạn Tâm thần quanh năm suốt tháng, mà còn tự học các tác phẩm chuyên môn về tâm thần học lâm sàng, sinh lý thần kinh và tâm lý học hành vi.

Bây giờ phải sống dài ngày trong bệnh viện tâm thần, cũng coi như được toại nguyện.

Bác sĩ điều trị chính của ông, Uông Dục, là học sinh duy nhất trong các thế hệ học trò do ông dạy, theo đuổi công tác lâm sàng khoa tâm lý tâm thần.