Ta Không Chơi Ngược Luyến

- Tác giả:
- Thể Loại: Cổ Đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Ta đang tỉ mỉ chuẩn bị tiệc sinh thần cho Tiêu Cảnh Từ, trước mắt bỗng hiện lên một hàng “bình luận bay”.
“Cảnh nổi tiếng sắp tới rồi, tối nay nam chính sẽ giếc sạch cả nhà nữ chính, còn ôm nàng nói bên tai: đây là món quà sinh nhật tốt nhất nàng tặng ta.”
“Nữ chính sắp sụp đổ rồi!”
“Bệ hạ của chúng ta đúng là có chút điên cuồng.”
“Giờ điên bao nhiêu, sau này đau khổ hỏi nữ chính có yêu mình không sẽ thảm bấy nhiêu.”
“Kiểu yêu hận đan xen, kéo co cực hạn thế này đúng là tuyệt, tôi mê ch/ ế/ t mất…”
Ta trừng lớn mắt.
Theo những “bình luận” đó, Tiêu Cảnh Từ không phải thương nhân bị sơn tặc tấn công rồi rơi xuống vực, mà là hoàng tử của nước láng giềng.
Hắn tiếp cận ta, chỉ để phối hợp với thuộc hạ trong ngoài đánh úp, di/ ệ/ t sạch cả gia tộc ta.
Sau đó, Tiêu Cảnh Từ thống nhất Nam Châu, lập quốc xưng đế, còn đưa ta về cung, bất chấp triều thần phản đối, vẫn kiên quyết phong ta làm hoàng hậu.
Bình luận thì reo hò:
“Bệ hạ thật đáng thương, yêu nhiều vậy mà không được đáp lại.”
“Nữ chính còn thảm hơn, yêu hắn đến ch/ ế/ t đi sống lại, nhưng lý trí lại phải hận, có bao nhiêu cơ hội cũng không ra tay báo thù được, tự ghét bản thân đến cực điểm, cảm giác tan vỡ tràn đầy, quá hợp gu…”
Ta nhíu chặt mày.
Ta bị điên à?
Đối với kẻ gi/ / ếc cả nhà mình, còn yêu qua yêu lại, còn “ngược luyến tình thâm”? Ngược cái gì chứ!
Tối hôm đó, ta lập tức bố trí một trăm đao phủ phục kích trong sân.