Sự Thật Sau Một Cuộc Hôn Nhân Hoàn Hảo

Sự Thật Sau Một Cuộc Hôn Nhân Hoàn Hảo

Trong bữa tiệc gia đình ngày Tết Dương lịch, mẹ tôi mở miệng nói với ba tôi trước mặt mọi người:

“Em sống đủ rồi, ly hôn đi.”

Tất cả họ hàng đều sững sờ.

Dù sao thì ba tôi cũng là người chồng tốt hiếm có được công nhận.

Có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm, chăm sóc mẹ tôi tỉ mỉ từng li từng tí, mỗi tháng còn đúng hạn đưa cho mẹ tôi ba vạn tiền tiêu vặt.

Ba tôi ngẩn ra, rồi bật cười:

“Huệ Tâm, đông người thế này, đùa quá rồi.”

Mẹ tôi nhìn ông, ánh mắt trong veo.

“Em nói thật.”

Giọng ba tôi trầm xuống, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng:

“Xe, nhà, tiền, thể diện, thứ gì tôi chưa cho cô?”

“Được, ly thì ly! Con gái theo cô, tôi không nuôi thứ phá của.”

“Để xem không có tôi, hai mẹ con cô sống kiểu gì.”

Mẹ tôi vẫn bình tĩnh:

“Ông lo cho bản thân trước đi đã.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]