Những khoản tiền từng được quyên góp cho cô ta lần lượt bị thu hồi để điều tra.

Danh hiệu của cô ta bị hủy bỏ.

Bộ phim tài liệu bị gỡ xuống.

Đạo diễn Chu cũng bị cấm hoạt động trong ngành vì ác ý cắt ghép và dẫn dắt dư luận sai sự thật.

Sau đó, mẹ Tống từng nhờ người chuyển cho tôi một lời.

“Bác sĩ Lâm, chúng tôi thật sự biết sai rồi.”

“Minh Khê cũng chỉ vì quá sợ hãi.”

“Cô có thể nể tình nó còn trẻ mà đừng tiếp tục truy cứu được không?”

Tôi không gặp bà ta.

Chỉ để luật sư trả lời một câu:

“Lâm Vãn sẽ không viết đơn xin giảm nhẹ.”

Cũng sẽ không tha thứ.

Bởi có những lỗi lầm không thể được xóa bỏ bằng một câu sợ hãi.

Có những người cũng không xứng đáng được cứu lần thứ hai.

Chỉ là nhiều năm sau, cuối cùng tôi cũng có thể bình thản nhớ lại chai glucose ấy.

Nó không phải là sự sỉ nhục.

Cũng không phải khởi đầu của việc cuộc đời tôi bị hủy hoại.

Nó chỉ là một chút sức lực tôi dành cho bản thân vào lúc mệt mỏi nhất.

Thứ thật sự dơ bẩn chưa bao giờ là chai nước đường ấy.

Mà là lòng người vừa được người khác cứu mạng, vừa quay đầu cắn ngược ân nhân cứu mạng của mình.