Ứng dụng đặt vé báo săn vé thất bại.

Tôi bực bội đấm tay xuống giường.

Bố ân cần hỏi tôi bị sao vậy, rồi ông liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại tôi.

“Có gì to tát đâu, mùng mấy khai giảng, bố tự lái xe đưa con đi.”

“Ngày kia ạ.”

“Được, ngày kia bố gác hết mọi chuyện, chuyên tâm đưa con đến trường.”

Ánh mắt ông rơi xuống chiếc điện thoại của tôi, miếng dán màn hình cường lực đã vỡ nát tươm mà tôi mãi chưa chịu thay.

“Điện thoại con hỏng rồi phải không, bố mua cho con cái mới.”

“Đã sửa xong rồi, bây giờ vẫn dùng tốt ạ.”

“Không được, em con có cái gì, con cũng phải có cái đó, đợi đấy, bố đi mua cho con ngay bây giờ.”

Ông đem về cho tôi một chiếc điện thoại mới toanh, y hệt như của cô em gái Nhã Nhã.

10 năm qua, tôi đã vô số lần kỳ vọng có một ngày bố sẽ đối tốt với tôi.

Hôm nay, tôi đợi được rồi.

Dù biết rõ bố tôi có thể đang mang theo mục đích nào đó, nhưng trái tim tôi vẫn khẽ run rẩy.

Dù sao, bây giờ ông cũng là người thân duy nhất của tôi.

Tôi tháo SIM từ máy cũ lắp sang máy mới.

“Cảm ơn bố.”

Bố xoa đầu tôi đầy yêu chiều.

“Tối nay muốn ăn gì, bố nấu cho con.”

Từng bữa ăn trước lúc lên đường, bố đều nấu theo sở thích của tôi, trên mặt không hề có lấy một tia mất kiên nhẫn.

Tôi có cảm giác như mình đang chìm đắm trong một giấc mơ không có thật.

Nhưng mơ thì cũng đến lúc phải tỉnh.

Ngày bố đưa tôi đi học, trời mưa rất to.

Ông xách vali của tôi ra cốp xe sau, người ướt sũng một mảng lớn.

Ông mặc kệ không lau, lại chạy vào xách nốt đống đồ còn lại, túi lớn túi bé, rất nhiều.

Tất cả đều là đồ ăn ông mua cho tôi.

Tôi bảo tôi ăn không hết nhiều thế này đâu, ông bảo ăn không hết thì chia cho bạn học cùng ăn.

Dọc đường, bố tôi có vẻ rất vui.

“Thực ra ngày đầu tiên con lên nhập học, bố định đi đưa con đấy, nhưng đợt đó bận rộn quá.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bật cười nhạt một tiếng.

“Ký túc xá con có mấy người, quan hệ với bạn bè có tốt không?”

“Bốn người, cũng tạm ạ.”

“Bố vừa chuyển cho con 1 vạn tệ (10.000 tệ) vào thẻ rồi đấy, tiền sinh hoạt kỳ này.”

“Còn nữa, không phải con muốn cắt nốt ruồi trên khóe miệng sao, bố đã tìm được bác sĩ giỏi cho con rồi, tay nghề cao lắm, đảm bảo không để lại sẹo.”

“Cảm ơn bố.”

“Ây dào, con không cần phải khách sáo thế, bố là bố của con mà.”

“À đúng rồi, tiền mẹ con để lại, con gửi vào thẻ nào thế?”

Nghe đến đây, chuông cảnh báo trong tôi đột ngột réo lên ầm ĩ, quả nhiên là vậy.

“Bố hỏi cái này làm gì?”

“Con còn nhỏ, cầm nhiều tiền thế không an toàn, bố sợ con bị người ta lừa.”

“Con đã trưởng thành rồi, có khả năng phân biệt đúng sai.”

Một lúc lâu sau, bố tôi không nói gì thêm.

“Thực ra, dạo này bố gặp chút khó khăn, cần con giúp một tay.”

“Con cho bố mượn một ít tiền được không, sau này bố trả lại con.”

“Bao nhiêu ạ?”

“50 vạn.”

Lần này đổi lại là tôi im lặng.

Bố tôi bao nhiêu năm qua không hề thay đổi, bây giờ sao có thể tự dưng tốt lên được?

Chỉ vì tham lam chút hơi ấm tình thân rẻ mạt, tôi suýt nữa đã quên mất mọi uất ức trong quá khứ.

Biểu cảm trên mặt tôi lại trở nên lạnh lẽo.

“Không được.”

“40 vạn có được không?”

“Không.”

“Vậy 30 vạn?”

“Không được.”

“20 vạn, 20 vạn thôi, được không?”

“Bao nhiêu cũng không được.”

Bố tôi bắt đầu cuống lên, tấp xe vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc.

“Nếu mày không đồng ý, thì cút xuống xe cho tao.”

“Bố, đang trên đường cao tốc đấy, nguy hiểm lắm.”

Ánh mắt bố tôi trở nên hung ác dữ tợn.

“Vậy rốt cuộc là có cho hay không?”

Tôi cắn răng siết chặt nắm đấm.

“Một xu cũng không!”

Bố tôi thô bạo kéo tôi lôi xuống xe, rồi đóng sập cửa lại, đạp thốc ga phóng vọt đi.

Nước mưa xối xả ướt sũng người tôi.

Toàn thân tôi lạnh cóng, phải cuộn tròn người lại.

Tôi gọi điện cho bố rất nhiều lần, ông ta không bắt máy.