Nợ tín dụng đen vẫn lãi mẹ đẻ lãi con. Gia đình nạn nhân vẫn tiếp tục truy cứu. Tội tống tiền đã rành rành.
Hai triệu tệ. Đứa con trai mà bà đặt cược toàn bộ gia sản để sinh ra, chỉ trong chưa đầy mười năm, đã khiến bà mất trắng mọi quân bài.
Kiếp trước, tôi và bố bị bà vắt kiệt. Kiếp này, không có tôi làm “phanh hãm”, bà tự đạp ga lao xuống vực thẳm.
Khi Chu Tấn kể xong, anh ta đang ngồi trên bậu cửa sổ phòng bệnh, bóc một quả quýt.
“Em biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà.” Anh ta đưa cho tôi một múi quýt. Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Tôi nhận lấy nhưng không ăn.
“Tiền của bà ta tiêu hết thế nào, em trai gây họa ra sao, nợ tín dụng đen cuộn lên ra sao, em đều tính cả rồi.” Anh ta vứt vỏ quýt vào thùng rác, phủi tay. “Điều duy nhất em không ngờ tới là bà ta sẽ đến trường làm loạn.”
“Vâng, điểm này em không ngờ tới.”
“Vậy nên em đã sợ hãi sao?”
“Bố em suýt chết.”
Anh ta khựng lại, im lặng vài giây. “Cô tôi nói đúng.”
“Cái gì cơ?”
“Cô nói em giống cô ấy lúc trẻ y hệt. Lúc cần tuyệt tình thì đủ tuyệt tình, lúc mủi lòng thì không ngăn được.”
Anh ta đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi rời đi.
**7**
Bố hồi phục khá tốt. Hai tuần sau xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng. Chu Lan thuê một hộ lý cho bố, theo dõi hàng ngày. Bố ngại ngần: “Tốn kém quá.”
Chu Lan ngẩng đầu khỏi đống tài liệu: “Nếu anh vào viện lần nữa, sẽ còn tốn hơn.”
Bố im lặng. Đây chính là cách họ tương tác. Một người lầm lũi làm việc không nói năng, một người ra lệnh không giải thích. Nhưng tủ lạnh trong nhà luôn đầy ắp, quần áo thay mùa của bố luôn xuất hiện sẵn trong tủ. Khi Chu Lan tăng ca về muộn, bố sẽ hâm nóng thức ăn, đặt trên bếp và dùng đĩa đậy lại. Giữa họ không có lời đường mật, nhưng ngôi nhà này không còn tồn tại vì bản hợp đồng nữa.
Còn suất tuyển thẳng của tôi cũng được giữ vững. Chính xác là sau sự việc đó, không ai dám nghi ngờ tư cách của tôi nữa.
Mùa hè kết thúc kỳ thi đại học, giấy báo nhập học của Đại học Thanh Bắc gửi đến nhà. Lúc tôi mở thư, Chu Lan đang xem tin tức ở phòng khách.
“Nhận được rồi à?”
“Vâng.”
“Ngành gì?”
“Luật ạ.”
Lần này cô không nói “Tốt lắm”. Cô tắt tivi, đi vào bếp. Mười phút sau, một bát mì trộn tương đen được bưng ra, sợi mì bóng mượt, điểm xuyết những cọng hành phi thơm phức.
“Ăn đi rồi ngủ sớm.” Cô đặt bát mì lên bàn, quay người về phòng làm việc.
Tôi bưng bát mì lên. Vị hơi mặn. Ăn được một nửa, tôi nghe thấy trong phòng làm việc có tiếng động, giống như hắt hơi, hoặc một âm thanh gì đó tương tự. Tôi giả vờ không nghe thấy, ăn hết bát mì rồi rửa sạch đặt vào chỗ cũ.
Khi đi ngang qua cửa phòng làm việc, tôi dừng lại một chút.
“Mẹ.”
Trong phòng không tiếng đáp.
“Mì rất ngon. Con cảm ơn mẹ.”
“Ừ.”
Một chữ thôi, nhưng trong chữ đó có tất cả những gì cần có.
Ngày nhập học đại học, Chu Lan trực tiếp lái xe đưa tôi đi. Trên xe chỉ có hai người. Bố ở nhà chuẩn bị bữa trưa, nói đợi tôi ổn định xong thì về ăn. Chu Lan lái xe rất vững, suốt chặng đường không nói nhiều.
Khi sắp đến cổng trường, cô bỗng lên tiếng: “Vào đại học, các mối quan hệ sẽ phức tạp hơn.”
“Con biết ạ.”
“Đừng gây thù chuốc oán, nhưng cũng đừng sợ đắc tội với ai.”
“Con hiểu ạ.”
“Còn nữa.” Cô dừng xe bên lề đường, quay sang nhìn tôi. “Thời gian tới Chu Tấn sẽ thường xuyên tìm con. Nó có một số việc kinh doanh của gia đình cần người giúp quản lý. Con cứ tùy theo khả năng mà làm, đừng ép bản thân quá.”
“Vâng ạ.”
Cô khởi động xe, không nói gì thêm.
Những ngày tháng ở Thanh Bắc là trải nghiệm tôi chưa từng có, nhưng tôi thích nghi rất nhanh. Chu Tấn bắt đầu giao cho tôi xử lý một số văn bản. Ban đầu là kiểm tra hợp đồng đơn giản, sau đó trở thành đánh giá dự án. Anh ta làm việc nhanh, quyết đoán, nhưng đôi khi quá chủ quan, dễ bỏ