Anh ta đặt túi táo trước cổng, gõ cửa. Tôi còn chưa ra thì anh ta đã đi rồi.
Tôi xách túi táo đứng ngẩn một lúc, cuối cùng mang sang biếu bác Vương nhà bên cạnh.
Tối Thẩm Nghiễn về, thấy trên bàn không có táo, hỏi một câu:
“Hôm nay có ai tới à?”
Tôi khựng lại:
“Không.”
“Vậy dấu giày trước cổng là sao?”
Mắt anh đúng là sắc.
“… Lục Tranh có tới.”
Tay Thẩm Nghiễn đang mở cúc cổ áo dừng lại.
“Anh ta tới làm gì?”
“Đặt đồ xuống rồi đi.”
“Đồ gì?”
“Táo.”
“Em xử lý thế nào?”
“Đưa cho bác Vương rồi.”
Thẩm Nghiễn không hỏi nữa. Anh cởi cúc áo, đi rửa tay.
Tôi đứng ở cửa bếp nhìn anh, bỗng nói:
“Em không biết anh ta sẽ tới.”
“Ừ.”
“Em với anh ta không có gì cả.”
“Anh biết.”
Anh lau khô tay rồi quay lại nhìn tôi.
“Mộ Mộ,” anh nói, “anh không sợ em và anh ta có gì. Anh sợ anh ta làm em không vui.”
Tôi sững lại.
“Em có vui hay không, đối với anh rất quan trọng.” Khi nói câu này, anh không nhìn tôi, chỉ cúi đầu lau nước trên tay.
Tôi nhìn anh, sống mũi bỗng cay cay.
Từ bao giờ có người thật sự để tâm tới chuyện tôi có vui hay không?
Hình như trước giờ chưa từng có.
Kiếp trước không có. Đời này cũng không có.
Cho đến khi Thẩm Nghiễn xuất hiện.
Tôi đi tới, lấy khăn trong tay anh, giúp anh lau tay. Ngón tay anh rất dài, khớp xương rõ ràng, vết chai ở hổ khẩu vừa cứng vừa ráp.
“Thẩm Nghiễn,” tôi nói, “em vui. Ở bên anh, em rất vui.”
Bàn tay anh khẽ động trong lòng bàn tay tôi.
Rồi anh trở tay nắm lấy tay tôi.
Không nói gì, chỉ nắm như vậy một lúc.
Đêm đó, Thẩm Nghiễn tháo chiếc giường xếp của anh ra, chuyển vào phòng chứa đồ.
Anh không nói vì sao.
Tôi cũng không hỏi.
Lần thứ ba Lục Tranh tới, không phải để đưa đồ.
Anh ta đứng ngoài cổng, vẻ mặt mệt mỏi, quầng mắt thâm xanh như mấy ngày không ngủ.
“Mộ Mộ,” anh ta nói, “anh muốn nói với em một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hồi nhỏ,” anh ta nhìn vào mắt tôi, giọng khô khốc, “lần anh rơi xuống hố băng đó, người cứu anh… là em.”
Tôi không nói gì.
“Là em,” anh ta lặp lại, giọng bắt đầu run, “em cởi áo khoác bọc lên người anh, còn em thì sốt mấy ngày liền… sao em không nói với anh?”
Tôi tựa vào khung cửa, nhìn anh ta.
“Em đâu có không nói,” tôi nói, “là anh chưa từng hỏi.”
Mặt Lục Tranh lập tức trắng bệch.
Anh ta há miệng, muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống.
Rất lâu sau, anh ta mới gượng ra được một câu:
“Anh tưởng là Chiêu Chiêu… vẫn luôn tưởng là Chiêu Chiêu…”
“Ừ, em biết.”
“Sao em biết?”
“Sau khi tỉnh lại, ánh mắt anh nhìn chị ấy đã khác.” Tôi nói. “Anh vẫn luôn nghĩ người cứu anh là chị ấy.”
Lục Tranh siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Mộ Mộ…”
“Anh còn gì muốn nói không?”
“Anh…” cổ họng anh ta động đậy, “anh xin lỗi em.”
“Còn gì nữa?”
“Anh…”
“Anh còn gì muốn nói không?”
Khi nói câu đó, giọng tôi rất bình tĩnh, không hề có ý chất vấn.
Tôi chỉ đang trình bày một sự thật.
Anh ta đứng trước mặt tôi nói xin lỗi. Nhưng rốt cuộc là xin lỗi chuyện gì?
Xin lỗi vì nhận nhầm người? Xin lỗi vì nhớ sai ân tình?
Hay xin lỗi vì cái hất tay kiếp trước, vì đứa con đã mất?
Tôi không nói rõ được, cũng không muốn nói nữa.
Lục Tranh đứng đó, môi run rất lâu, cuối cùng không nói nổi thêm chữ nào.
Đúng lúc này, Thẩm Nghiễn về.
Anh đẩy xe vào sân. Thấy Lục Tranh, vẻ mặt chẳng thay đổi gì.
“Đến à?” Anh nói một câu, giống như chào một vị khách không mời.
Lục Tranh nhìn anh, rồi nhìn tôi.
“Mộ Mộ,” anh ta nói, “anh thật sự biết sai rồi.”
Tôi nhìn vào mắt anh ta. Trong đôi mắt ấy có hối hận, có không cam lòng, còn có một thứ tôi quá quen thuộc: sự trân trọng đến muộn.
Nhưng thứ vô dụng nhất trên đời chính là sự trân trọng đến muộn.
“Lục Tranh,” tôi nói, “bây giờ anh biết rồi, sau đó thì sao?”
Anh ta sững lại.
“Anh biết người cứu anh năm đó là em. Anh biết người đáng lẽ anh nên cưới là em.” Tôi nói từng chữ rõ ràng. “Nhưng người anh cưới là chị em, chị ấy vô tội. Bây giờ anh chạy tới nói anh biết sai rồi, anh muốn em làm gì? Ly hôn? Hay đổi lại với chị em?”
“Anh không có ý đó…”
“Vậy anh có ý gì?”
Lục Tranh không nói được.
Thẩm Nghiễn đi tới cạnh tôi, dựng xe xong rồi quay sang nhìn anh ta.
“Lục Tranh,” anh nói, “anh đi đi.”
Lục Tranh nhìn hai chúng tôi đứng cạnh nhau. Sắc mặt anh ta từng chút từng chút xám xuống.
Cuối cùng anh ta quay người rời đi.
Tối hôm đó, hiếm khi Thẩm Nghiễn gần như không nói gì.
Tôi nằm cạnh anh, cảm giác được anh vẫn chưa ngủ.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi.
“Không có gì.”
“Nói dối.”
Im lặng một lúc, anh nói:
“Anh đang nghĩ, rốt cuộc anh ta bắt đầu biết chuyện đó từ khi nào.”
“Chuyện hố băng?”
“Ừ.”
“Có lẽ gần đây mới biết.” Tôi nói. “Nếu không, anh ta đã không tới.”
Thẩm Nghiễn xoay người, đối diện với tôi. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
“Mộ Mộ,” anh nói, “nếu… anh chỉ nói nếu… anh ta đã biết từ lâu thì sao?”
Tôi chưa hiểu.
“Nếu anh ta đã biết người cứu mình là em, nhưng vẫn chọn Chiêu Chiêu thì sao?” Thẩm Nghiễn nói. “Nếu anh ta cũng sống lại, giống em, nhớ chuyện kiếp trước, nhưng vẫn…”
Anh không nói tiếp.
Tim tôi bỗng trầm xuống.