Lý Mặc Tuần xin cưới Giang Uyển thì liên quan gì đến ta? Sao lại đến hỏi ý kiến ta?
“Thái hậu, Thanh Chu không hiểu lắm, chuyện hôn sự của Thái tử con còn có thể nghĩ thế nào, đằng nào con cũng đâu quyết định được.”
Thái hậu vẻ mặt mờ mịt. “Cái đứa nhỏ này, hôn sự của con và Mặc Tuần, ai gia không hỏi con thì hỏi ai.”
“Con á?” Ta chỉ vào mình, cứ ngỡ bản thân nghe nhầm. “Con và Thái tử định hôn sự sao?”
“Phương Hoa không nói với con rằng người Mặc Tuần xin cưới là con sao?”
“Tại sao lại là con?” Không phải nên là Giang Uyển sao? Người Lý Mặc Tuần thích chẳng phải luôn là nàng ta à? Nếu không lần trước hắn cũng không bỏ mặc ta để cứu nàng ta. Lẽ nào sau khi nhớ lại mọi chuyện, hắn mới phát hiện ra, người hắn thực sự thích là ta?
Rất nhanh, ta đã bình tĩnh lại. Đó có thể là một lý do, nhưng nhiều khả năng hơn là Lý Mặc Tuần đang trải đường cho bản thân.
Hiện tại Tứ hoàng tử bị đày, kẻ có thế lực mạnh nhất chẳng ai khác ngoài Lý Mặc Tuần. Nếu hắn cũng giống như Tứ hoàng tử kiếp trước, cưới con gái của quyền thần, chắc chắn sẽ bị Hoàng thượng nghi kỵ. Nhưng nếu lúc này hắn cưới một kẻ không chút bối cảnh như ta, thì vấn đề đó sẽ không tồn tại.
Phải thừa nhận rằng, sống lại một đời, ta không còn to gan như kiếp trước nữa. Mỗi bước đi đều cẩn thận hơn rất nhiều. Dù sao thì, những khổ đau ta nếm trải kiếp trước đều là thật.
“Con không muốn.” Ta nói thẳng suy nghĩ của mình với Thái hậu. Ở chốn hoàng cung đầy rẫy sự tính toán này, ta không muốn lại gả cho Lý Mặc Tuần thêm lần nào nữa.
Hoàng thượng đã sai người đến hỏi, chắc chắn vẫn muốn nghe ý của Thái hậu. Ta quỳ xuống trước mặt Thái hậu.
“Thái hậu, Thanh Chu lúc trước đã nói, đời này không muốn lấy chồng, con không muốn gả cho Thái tử điện hạ, xin Thái hậu làm chủ cho con.”
Thái hậu nét mặt trầm ngâm nhìn ta một lúc, gật đầu. “Gia gia sẽ đích thân đến Càn Thanh Cung một chuyến.”
12
Nhờ có sự can thiệp của Thái hậu, hôn sự giữa ta và Lý Mặc Tuần không thành. Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống được phần nào.
Ta biết, sớm muộn gì Lý Mặc Tuần cũng sẽ tìm đến.
Hôm đó, sau khi thỉnh an Thái hậu xong, hắn vòng qua chỗ ta ở. Vẫn là hòn non bộ lần trước. Lý Mặc Tuần không còn lạnh nhạt với ta như trước nữa. Hắn định nắm tay ta, nhưng bị ta né tránh.
Đột nhiên, hắn tự giễu cười. “Xem ra, đó không phải là giấc mơ.”
“Nhưng tại sao? Tại sao khi quay lại, nàng không còn chạy theo ta nữa?”
“Ta còn tưởng, tình ý nàng dành cho ta thực sự sâu nặng như những lời nàng nói ở kiếp trước.”
Quả nhiên, đường đường là Thái tử điện hạ, vẫn luôn kiêu ngạo tự phụ như vậy. Ta cảm thấy, ta với hắn cũng chẳng còn gì để nói nữa. Xoay người định rời đi.
Nhưng cơ thể bất ngờ bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Ôm rất chặt.
“Hứa Thanh Chu, rốt cuộc nàng còn muốn ta thế nào nữa? Ta đã tự mình đi cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho chúng ta rồi, tại sao nàng không đồng ý, nàng lấy quyền gì mà không đồng ý?”
“Lẽ nào tất cả những chuyện trước kia giữa chúng ta, đều có thể coi như chưa từng xảy ra sao? Nàng không gả cho ta, còn muốn gả cho ai?”
Ta đã cạn lời đến mức không muốn lên tiếng. Ta cố gắng vùng vẫy muốn gỡ tay hắn ra, thử vài lần đều không thành công, đành từ bỏ chống cự.
Giọng của Lý Mặc Tuần cũng dần mềm mỏng lại.
“Hứa Thanh Chu, nàng trước kia đã cúi đầu trước ta nhiều lần như vậy, lần này đến lượt ta rồi.”
“Cùng ta đến chỗ Hoàng thượng được không, chúng ta giống như trước kia, thành thân thêm một lần nữa nhé?”
Ta lắc đầu, quả quyết từ chối. “Không.”
“Lý Mặc Tuần, ta mệt rồi, lần này ta muốn đổi cách sống, có được không?”
“Xin ngài buông tha cho ta.”
May mắn là cuối cùng Lý Mặc Tuần cũng buông ta ra.
Thái hậu đã quyết định sẽ đến hành cung Nam Sơn dưỡng bệnh. Sắp tới ta sẽ cùng người xuất cung. Đến lúc đó, ta sẽ tìm một cái cớ để Thái hậu cho ta xuất cung.
Những năm qua vì muốn chữa khỏi bệnh đau đầu cho Thái hậu, ta đã thuộc làu làu sách y trong Tàng Thư Các, còn theo học lỏm các thái y không ít y thuật. Chỉ cần không phải bệnh nan y, cơ bản cũng đủ dùng. Ra khỏi cung cũng có thể tự nuôi sống bản thân.
Kiếp này, ta không muốn cả đời bị nhốt trong chốn thâm cung này nữa.
13
Mười ngày sau, là ngày Thái hậu khởi hành đến hành cung Nam Sơn.
Hoàng thượng đến tiễn, Lý Mặc Tuần cũng có mặt. Nhân lúc Thái hậu và Hoàng thượng đang nói chuyện, Lý Mặc Tuần bước tới cạnh ta.
“Ta đợi nàng về.”
Nhưng mà, nếu không có gì bất ngờ, đời này ta sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Lý Mặc Tuần cúi đầu, ghé sát vào tai ta nói: “Thái tử phi của bổn thái tử chỉ có thể là nàng. Tương lai, vị trí Hoàng hậu cũng chỉ thuộc về nàng.”
Hắn đúng là tự tin. Hoàng thượng có bao nhiêu là hoàng tử, hắn còn chưa ngồi lên cái vị trí đó đâu.
Chắc thấy ta không có biểu cảm gì, Lý Mặc Tuần đấu tranh tư tưởng một thoáng, lại mở miệng: “Hôm đó, vốn dĩ ta định cứu nàng, nhưng Giang Uyển ở gần ta hơn.”
Hắn đang giải thích với ta sao? Nhưng ta đã không cần nữa rồi.
“Điện hạ, cho dù ngài có thừa nhận bản thân thích Giang Uyển cũng không sao, ta không bận tâm đâu.”