Vừa bò lên bờ, tôi liền nhờ người giúp gọi cảnh sát.

Lâm Thù Ngọc không biết bơi, cuối cùng được mấy người đàn ông kéo từ dưới sông lên.

Người tuy không chết đuối, nhưng chân cô ta bị gãy nát vì chiếc xe va vào cầu.

Máu không ngừng trào ra từ vết thương, cô ta hoảng sợ cầu cứu.

Đến khi xe cấp cứu chạy tới, cô ta đã ngất vì mất máu quá nhiều.

Sau khi tôi kiểm tra xong đi ra, tôi nghe bác sĩ phẫu thuật cho Lâm Thù Ngọc nói rằng nếu muốn giữ mạng, chân cô ta bắt buộc phải cắt bỏ.

Khi Mạnh Viện Tâm và bố nhận được tin chạy đến, Lâm Thù Ngọc chỉ còn lại một chân.

Sau khi hết thuốc mê, cả người Lâm Thù Ngọc như phát điên.

Ban đầu bố còn hơi thương cô ta. Nhưng ông vừa mở miệng hỏi han một câu, Lâm Thù Ngọc đã chỉ thẳng vào ông chửi ầm lên.

“Ông là đồ vô dụng, bớt giả vờ giả vịt ở đây đi. Trong số những người đàn ông của mẹ tôi, ông là kẻ vô dụng nhất!”

“Đáng đời mẹ tôi năm đó đá ông. Nếu không phải nể ông có chút tiền, ông còn không xứng làm tài xế cho tôi!”

“Ông còn chưa biết đúng không? Mỗi năm tôi và mẹ chúc mừng sinh nhật ông xong, chuốc ông say rồi, bà ấy lại ân ái dây dưa với người đàn ông khác ngay bên cạnh ông.”

Nghe Lâm Thù Ngọc nói, thân hình bố lảo đảo lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống đất.

Thứ ông tưởng là chân ái, lại làm ra vô số chuyện sỉ nhục ông trong lúc ông không biết.

Người thật lòng quan tâm ông, lại bị ông tổn thương hết lần này đến lần khác.

Ông khó khăn lê bước đến trước mặt tôi và mẹ, hối hận đến bật khóc.

“Tuyết Lam, Nhược Linh, là tôi khốn nạn. Tôi đã làm ra quá nhiều chuyện tổn thương hai người. Tuyết Lam, xin em cho tôi một cơ hội bù đắp được không?”

Hiện tại ngoài căn nhà họ Lâm ra, ông đã chẳng còn gì cả.

“Sự bù đắp tốt nhất anh dành cho chúng tôi chính là vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”

Mẹ dứt khoát xoay người, không muốn nghe ông nói thêm một câu nào.

Ông đuổi theo hai bước, nhưng khi nhìn thấy Hạ Nghiễn Thư thì bất lực dừng lại.

Quay đầu nhìn tôi, ông run rẩy vươn tay ra.

“Nhược Linh, cho dù bố và Tuyết Lam không thể quay lại như xưa, bố vẫn luôn là bố của con. Lúc đến đây, bố có mua cho con một món quà.”

Ông lau nước mắt, lục trong túi ra một con gấu bông mới tinh, lấy lòng đưa đến trước mặt tôi.

“Nhược Linh, bố nhớ điều ước sinh nhật của con là muốn có một con gấu bông. Con xem có thích không?”

Tôi nhìn con gấu bông ấy bằng ánh mắt phức tạp.

“Ông Lâm, đó là điều ước sinh nhật của tôi từ rất nhiều năm trước rồi.”

Tay ông lúng túng dừng giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng dần đông cứng.

Đến lúc này tôi mới phát hiện, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai bên tóc mai của ông đã bạc đi rất nhiều. Thật sự chẳng có điểm nào xứng với mẹ tôi.

11

Thời gian tiếp theo, mẹ ngày ngày bận rộn cùng Hạ Nghiễn Thư sống lại cảm giác yêu đương, còn tôi thì bị mấy người cậu bác thay phiên đưa đến công ty học việc.

“Cậu út, con muốn nghỉ.”

“Không được. Cậu, bác cả và bác hai của con đều chuẩn bị cho con mỗi người một công ty rồi. Còn chú Hạ của con cũng chuẩn bị cho con hai công ty nữa. Những thứ này sau này con đều phải tự quản lý.”

Cậu út vừa dứt lời, bác hai đã cầm một chiếc chìa khóa xe bước vào.

“Nhược Linh, xe mới bác hai tặng con. Nếu không thích thì bác mua cho con chiếc khác.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, bác cả đã nghiêm mặt đẩy ông ấy ra.

“Hôm qua chú không đến họp là vì lén đi mua xe à? Đúng là hồ đồ!”

“Nhược Linh, đừng học theo bác hai của con. Đây là căn biệt thự bác cả tặng con. Ngày mai con đến xem có ở quen không.”

“Các cậu bác không có yêu cầu gì khác với con. Chỉ có một điều, yêu đương thì nhất định phải mở to mắt mà nhìn người, đừng ngốc nghếch bị lừa như Tuyết Lam.”

“May mà bây giờ con bé và Nghiễn Thư cũng xem như khổ tận cam lai.”

Khi mấy cậu bác bàn chuyện hôn lễ của mẹ, tôi nhân cơ hội lén chuồn ra ngoài.

Trên phố, tôi lại gặp bố.

Ông khom lưng, gương mặt tiều tụy, cả người mất hết tinh thần.

Tôi đang định đổi sang con đường khác thì ông nhìn thấy tôi, vội vã chạy tới.

“Nhược Linh, chuyện hôm đó Lâm Thù Ngọc hại con đã được điều tra rõ. Hiện tại nó đã bị đưa vào trại tạm giam, không có gì bất ngờ thì có thể bị phán năm năm tù.”

“Nhưng bố biết, những trừng phạt đó còn xa mới đủ. Bố sẽ giúp con và Tuyết Lam trút giận, chỉ xin con có thể để bố gặp Tuyết Lam thêm một lần được không?”

Nhìn dáng vẻ đau khổ cùng cực của ông, tôi im lặng rất lâu.

“Mẹ sắp kết hôn với chú Hạ rồi.”

Ông ngơ ngác nhìn tôi, như thể toàn bộ sức lực trong người bị rút sạch.

Rất lâu sau, ông đột nhiên bật cười, vừa cười vừa rơi nước mắt.

“Tốt lắm. Hạ Nghiễn Thư tốt hơn bố. Mẹ con ở bên anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Tốt lắm…”

Bóng lưng ông dần biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi xoay người rời đi, không ngoảnh lại.

Trong sự mong chờ của mọi người, cuối cùng cũng đến hôn lễ của mẹ và Hạ Nghiễn Thư.

Nhìn mẹ mặc váy cưới xinh đẹp, mắt tôi hơi ươn ướt.

“Mẹ, hôm nay mẹ đẹp lắm.”

Mẹ nhìn mình trong gương, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Nhìn mẹ và Hạ Nghiễn Thư trao nhẫn, tôi vội quay đầu lén lau nước mắt.