“Cảm ơn cái gì ngốc ạ. Về nghỉ ngơi sớm đi.”
Một buổi chiều khi tôi mang thai tháng thứ tám.
Tôi đang sắp xếp lại đồ sơ sinh cho em bé ở nhà.
Chuông cửa reo lên.
Tôi tưởng là người giao hàng.
Mở cửa ra, là Trần Dật Minh.
Cùng đi theo còn có bố của anh ta, ông Trần Đức Thắng.
Trần Đức Thắng là người vốn rất mờ nhạt trong nhà, chuyện lớn chuyện bé đều do Vương Tú Phân quyết.
Ông ta đột ngột đến đây, rõ ràng là có điềm bất thường.
“Bố ạ?”
“Niệm Niệm à.” Trần Đức Thắng xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt đầy khó xử. “Bố đến để bàn với con một chuyện.”
“Bố vào nhà ngồi đi ạ.”
Trần Đức Thắng ngồi xuống, hồi lâu không mở lời.
Trần Dật Minh đứng bên cạnh, ánh mắt lảng tránh.
“Bố, có gì bố cứ nói thẳng ạ.”
“Chuyện là thế này.” Trần Đức Thắng hắng giọng. “Mẹ con—ý bố là mẹ chồng con—dạo này sức khỏe không tốt, khám ra bị cái gì mà… u xơ u xiếc gì đấy. Bác sĩ bảo phải mổ—”
“Cần bao nhiêu tiền ạ?”
“Cả tiền mổ lẫn nằm viện, rơi vào khoảng 8 vạn.”
Tôi nhìn ông ấy.
“Tiền tiết kiệm trong nhà mẹ con lấy đưa cho Nhã Đình hết cả rồi. Tiền phẫu thuật bây giờ hơi kẹt.”
Tôi đợi ông ấy nói tiếp.
“Con xem có thể… cho bố mượn tạm vài vạn xoay xở trước được không?”
“Bố muốn mượn bao nhiêu ạ?”
“Năm… 5 vạn?”
Lại là 5 vạn.
Lần trước mượn cho em họ cưới không thành, lần này đổi thành tiền phẫu thuật cho mẹ chồng.
“Bố, tiền mổ cho mẹ đáng lẽ bố mẹ và Dật Minh phải cùng nhau gánh vác chứ ạ.”
“Bố biết, bố biết.” Trần Đức Thắng gật đầu lia lịa. “Nhưng con cũng biết đấy, lương thằng Dật Minh không cao, lương hưu của bố có hơn 3 ngàn—”
“Vậy còn chị Nhã Đình? Chị ấy không góp ạ?”
Vẻ mặt Trần Đức Thắng trở nên cực kỳ gượng gạo.
“Cái Đình bảo dạo này nó cũng đang kẹt—”
“Tháng trước chị ta vừa mua một cái túi hơn 3 vạn đấy.”
Trần Dật Minh cuối cùng cũng lên tiếng:
“Sao em biết?”
“Chị ta đăng lên WeChat.”
Trần Dật Minh khựng lại: “Đó là chồng chị ấy mua—”
“Chồng chị ta mua thì cũng là tiền của nhà chị ta. Chị ta không có tiền lo phẫu thuật cho mẹ, nhưng lại có tiền mua cái túi 3 vạn. Dựa vào đâu mà bắt em bỏ tiền ra?”
Trần Đức Thắng ngồi bồn chồn không yên.
“Niệm Niệm, tiền này chỉ là mượn thôi—”
“Bố, lần trước bảo mượn 5 vạn cho em họ làm đám cưới, về sau cũng có ai nhắc đến chuyện trả tiền đâu bố?”
Trần Đức Thắng đỏ gay mặt mũi.
Trần Dật Minh bước tới, ngồi xổm trước mặt tôi.
“Niệm Niệm, đó là mẹ anh. Mẹ anh phải mổ. Em cứ coi như giúp anh một lần đi.”
Mắt anh ta hoe đỏ.
Tôi nhìn anh ta.
Nếu bình thường anh ta đối xử với tôi tốt một chút, nếu trong cái vụ ép ghi tên vào nhà, anh ta đứng về phía tôi lấy một lần—
Có thể tôi sẽ mủi lòng.
Nhưng anh ta thì không.
“Dật Minh, tiền mổ em có thể đưa. Nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Viết giấy vay nợ. Ghi rõ số tiền, kỳ hạn, lãi suất. Anh ký tên.”
Mặt Trần Dật Minh biến sắc ngay lập tức.
“Em bắt anh viết giấy nợ? Em là vợ anh cơ mà!”
“Đúng, em là vợ anh. Nhưng mẹ anh đã nói rồi, không thêm tên vào sổ đỏ thì không nhận người con dâu này. Đã không nhận, thì cứ làm theo luật của người dưng.”
Căn phòng khách im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng máy lạnh đang chạy.
Trần Đức Thắng cúi gằm mặt.
Trần Dật Minh đứng đó, nắm tay siết chặt.
“Được. Viết thì viết.”
Tôi lấy giấy bút ra.
“Người vay: Trần Dật Minh. Người cho vay: Tô Niệm. Số tiền: 50.000 tệ chẵn. Thời hạn vay: 1 năm. Đến hạn phải trả.”
Anh ta run rẩy ký tên điểm chỉ.
Tôi chụp ảnh lại, giữ kỹ cả bản gốc lẫn file ảnh.
Sau đó chuyển 5 vạn cho anh ta.
Trần Đức Thắng cầm điện thoại xem lịch sử chuyển tiền.
“Cảm ơn con nhé Niệm Niệm.”
“Không có gì ạ. Đến hạn trả là được.”
Bọn họ đi rồi, tôi khóa cửa, tựa lưng vào tường trượt xuống sàn.
Chân tôi hơi tê.
Em bé lại đạp một cái.
“Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.”
Ca mổ của Vương Tú Phân rất thuận lợi.
Tôi không vào viện thăm bà ta.
Không phải là không muốn đi, mà là Trần Dật Minh không thèm báo cho tôi biết bà ta nằm viện nào.
Sau đó tôi vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại anh ta—Bệnh viện Trung tâm Thành phố.
Viện phí hết thảy 4 vạn 3.
Thế còn 7 ngàn còn thừa đâu?
Tôi không thèm hỏi.
Ngày thứ ba sau ca mổ, Vương Tú Phân đăng một đoạn tin nhắn vào nhóm chat gia đình.
Hơn trăm chữ, nhưng ý chính gói gọn trong một câu:
“Ca mổ này của tôi, toàn bộ đều là nhờ Tô Niệm mượn tiền cho. Con gái ruột Nhã Đình không bỏ một xu nào. Nhưng tiền Tô Niệm cho mượn không phải là cho không, nó ép con trai tôi viết giấy nợ đấy. Cái loại con dâu này, trong lòng có cái nhà này hay không?”
Tuyệt thật đấy.
Người xì tiền ra cuối cùng lại thành kẻ thủ ác.
Nhóm chat lập tức nổ tung.
Dì lớn của Trần Dật Minh: “Niệm Niệm làm vậy khách sáo quá mức rồi đấy nhỉ?”
Chị họ dâu của Trần Dật Minh: “Trời đất, mẹ chồng mổ mà bắt chồng viết giấy vay nợ, thế này thì quá đáng thật—”
Trần Nhã Đình: “Không lạ đâu. Cái người mà cái nhà còn tiếc không chịu thêm tên chồng vào thì mong chờ gì.”
Tôi lưu lại toàn bộ ảnh chụp màn hình đoạn chat.
Không sót một tấm nào.
Sau đó tôi rời nhóm.
Mang thai tháng thứ chín, mẹ tôi lên chơi.