601:[Chào anh đẹp trai, anh còn nhớ hôm qua tôi đặt đồ ăn, là anh nhận đơn không? Tôi thấy anh gửi tin nhắn số điện thoại để xin đánh giá tốt, tôi kết bạn với anh, không làm phiền anh chứ?]

Giao hàng:[Nhớ chứ, không phiền đâu người đẹp, hắc hắc.]

601:[Chuyện là, tôi có việc này muốn nhờ anh giúp, anh xem có được không?

[Hình ảnh.]

Tôi thấy tấm hình người này gửi, là ảnh selfie của tôi.

Tôi lại càng thấy khó hiểu.

Giao hàng:[Người đẹp xinh quá, muốn nhờ việc gì thế?]

601:[Nếu lần sau tôi đặt đồ ăn nữa, anh có thể giao cho tôi được không? (Xấu hổ)]

Giao hàng:[Đương nhiên là được rồi! Người đẹp không mặc quần nhìn quyến rũ lắm!]

601:[Ây da! Thế mà anh cũng không hiểu à! Tôi đang chơi đùa với anh đấy! Sao anh chẳng nhạy bén gì cả!]

Giao hàng: [Chơi đùa với tôi?]

601:[Anh đẹp trai thế này, không biết bao nhiêu người tranh nhau muốn ấy chứ! Anh hiểu mà!]

Giao hàng: [Hắc hắc! Tôi hiểu rồi!]

601:[Lần sau tôi đặt đồ ăn, anh nhất định phải vào nhà chơi với tôi nhé, anh nhớ đợi bạn trai tôi đi vắng hãy đến. Hoặc nếu bạn trai tôi có nhà, anh cứ trói anh ta lại là được, nhưng dù thế nào cũng không được làm bạn trai tôi bị thương, còn tôi thì sao cũng được.[Anh đừng quên đơn hàng của tôi đấy, xong việc tôi sẽ trả thù lao đàng hoàng cho anh.]

Giao hàng:[Người đẹp hư quá đấy!]

Tôi nhìn những dòng tin nhắn, càng xem càng sôi máu!

Rốt cuộc là kẻ nào đóng giả tôi để đi câu dẫn người khác!

Đúng là không biết xấu hổ!

Tôi ném điện thoại cho bạn trai, mặt hầm hầm tức giận: “Chí Dũng, anh nói đi, đóng giả em để hại em, anh có ý gì?”

Bạn trai lập tức xua tay:

“Không, không phải anh, Y Y, em phải tin anh, anh không bao giờ hại em đâu!

“Em xem anh bị đánh ra nông nỗi này, nếu anh thuê người, sao anh lại để hắn đánh mình?”

Tôi lườm anh ta một cái cháy máy, càng nói càng kích động:

“Anh làm được đấy! Để xóa sạch sự tình nghi cho bản thân chứ gì!

“Tôi thực sự nhìn nhầm anh rồi! Ngoài anh ra! Còn ai có thể xem được tin nhắn trong điện thoại của tôi! Không phải anh kết bạn! Thì còn có thể là ai?!

“Chúng ta bên nhau năm năm! Sắp đính hôn đến nơi rồi anh còn ngoại tình! Hại tôi đêm nào cũng mất ngủ không chợp mắt được! Tôi không hiểu nổi tại sao anh lại làm như vậy! Tôi thậm chí không biết mở miệng hỏi anh thế nào! Còn anh thì sao! Anh đang làm cái trò gì vậy!!”

Bạn trai định kéo tay tôi, tôi hất mạnh ra.

Anh ta hoảng sợ tột độ: “Y Y, em biết hết rồi sao?”

“Anh cứ đợi đi tù đi!”

“Không, Y Y, không phải anh, nhưng anh, chắc là anh biết ai làm.”

Bạn trai nói cho tôi biết, cái tài khoản chat chít thả thính gã giao hàng này anh ta có biết.

Đó là tài khoản phụ của một người bạn nữ của anh ta.

Còn việc đọc được tin nhắn của tôi, có lẽ là do sáng nay lúc đi làm tôi sơ ý bỏ quên điện thoại trên xe anh ta.

Tôi cười khẩy: “Bạn nữ? Gọi nghe hay nhỉ? Tiểu tam thì có!”

“Y Y, anh thực sự không biết, anh tưởng cô ấy chỉ mượn điện thoại em xem chút thôi.”

“Quả nhiên là anh đã mở khóa điện thoại của tôi, hóa ra sáng nay đưa tôi đi làm xong anh còn bận rộn đi đưa đón kẻ khác à?

“Đồ cặn bã!”

Tôi không kiềm chế được, giáng thẳng cho anh ta một cái tát, nước mắt rơi lã chã.

Những người trong đồn cảnh sát thấy chúng tôi cãi vã, có người bước đến khuyên can, tôi bụm mặt khóc nức nở không ngừng.

Tôi không hiểu nổi.

Chuyện ngoại tình nhan nhản ngoài kia.

Tôi chỉ, chỉ là thực sự không hiểu nổi.

Chúng tôi sắp hái được quả ngọt rồi.

Chúng tôi bên nhau lâu như vậy, từ thời đại học cho đến tận bây giờ.

Rốt cuộc tại sao lại ngoại tình.

Lý do là gì?

Chẳng lẽ chỉ vì cái lý lẽ hoa nhà không bao giờ thơm bằng hoa dại sao?

Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Bạn trai muốn dỗ dành, tôi cũng mặc kệ.

Cho đến khi cảnh sát giải kẻ chủ mưu xúi giục người khác phạm tội kia đến.

Khi tôi nhìn rõ khuôn mặt cô ta, tôi thấy vô cùng quen mắt.

Tôi nhíu mày nghi hoặc: “Cô là, Chu Nghiên?”

19

Chu Nghiên đứng trước mặt tôi, vẫn hệt như hồi đại học, không có chút gì thay đổi.

Cô ta là bạn cùng phòng đại học của tôi.

Trong cả phòng ký túc xá, cô ta là người có quan hệ thân thiết với tôi nhất.

Tôi nhìn Chu Nghiên, lại nhìn Lý Chí Dũng.

Tay bịt miệng, tay chỉ vào mặt hai người họ: “Các người? Các người?”

Tôi không dám tin.

Người bạn thân thiết nhất thời đại học của tôi, lại dan díu với bạn trai tôi.

Nhìn vẻ bề ngoài của Chu Nghiên, tôi hoàn toàn không nhìn ra cô ta lại có thể làm ra loại chuyện như ngày hôm nay!

Càng không nhìn ra cô ta có thể làm tiểu tam, lả lơi ấp ôm với bạn trai tôi qua điện thoại.

Giá như kẻ chen chân vào cuộc tình của chúng tôi là một người xa lạ tôi không hề quen biết.

Thì tôi đã chẳng kích động đến mức này.

Tôi lao tới túm lấy Chu Nghiên:

“Trên đời này hết đàn ông rồi sao? Tại sao cô cứ phải cướp Chí Dũng?

“Chu Nghiên? Cô không biết nhục à? Hồi đại học tôi đối xử với cô không tốt sao? Tôi có cái gì! Là tôi đều tặng cô một cái y hệt! Như thế còn chưa đủ à?!”

Chu Nghiên đẩy ngã tôi: “Không đủ!”

Tôi tức điên lên.

Dù là túi xách hàng hiệu, tôi có, cô ta cũng có, chỉ vì cô ta là bạn của tôi.