RỜI XA CẬN HOÀI TỰ

RỜI XA CẬN HOÀI TỰ

Rời xa Cận Hoài Tự đã ba năm, mọi chuyện không hề phát triển dây dưa như trong những cuốn tiểu thuyết ngược luyến.

Anh ta không hối hận, cũng không quay lại tìm tôi, thậm chí còn cùng chị ruột của tôi sinh thêm đứa con thứ ba.

Đứa trẻ tròn một tháng tuổi, tiệc mừng được tổ chức ngay tại khách sạn nơi tôi đang làm thuê.

Khi tình cờ chạm mặt hai người ở quầy lễ tân, chị gái tôi mặt đầy kinh ngạc, giọng nói dịu dàng quan tâm, hỏi tôi về nước từ khi nào, sao không liên lạc với gia đình, nói rằng mọi người đều rất lo cho tôi.

Cận Hoài Tự nhẹ nhàng khoác vai chị ấy, giọng điệu lạnh nhạt, nói rằng tôi vốn ích kỷ tùy hứng, không cần để ý, bảo chị ấy vừa khá hơn một chút thì đừng để tôi ảnh hưởng, rồi giục đi vì sợ lát nữa em bé sẽ tỉnh giấc.

Từ đầu đến cuối, anh ta không hề nhìn tôi lấy một lần.

Tôi đứng nhìn theo bóng họ rời đi, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Cảnh Huyên khi chị quay đầu lại.

Nhìn là biết chị ấy được bảo vệ rất tốt, dù vừa sinh xong không lâu nhưng vóc dáng đã hồi phục như thiếu nữ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]