Việc kinh doanh vừa dừng, cả con phố cũng trở nên vắng lạnh.
Không phải tôi cố ý.
Nhưng tôi cũng không có trách nhiệm dọn hậu quả cho họ.
Sau đó bố tôi từng nhờ mẹ truyền lời một lần.
“Bố con nói tầng bảy vĩnh viễn để lại cho con.”
Tôi nói với mẹ:
“Mẹ nói với bố không cần giữ nữa. Con đã thuê một căn hai phòng ngủ trong thành phố, hai tháng nữa đứa bé sẽ chào đời. Chờ con dành dụm đủ tiền, con sẽ tự mua nhà.”
Mẹ tôi im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia.
Cuối cùng bà chỉ nói:
“Con sống tốt là mẹ yên tâm rồi.”
Đứa trẻ chào đời vào tháng Tư.
Là con trai, nặng 3,6 ký.
Ngày sinh con, Thẩm Lộ ở trong phòng sinh nắm tay tôi chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.
Tôi không buông tay.
Ngoài hành lang, y tá hỏi tôi:
“Đứa bé tên gì?”
Tôi suy nghĩ hai giây.
“Trình An.”
Bình an cả đời.
Thẩm Lộ nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
“Trình An. Hay lắm.”
Tôi rót cho cô một cốc nước ấm.
Cô uống hai ngụm rồi ngủ thiếp đi.
Tôi ngồi trên chiếc ghế gấp trong phòng bệnh, ôm sinh linh bé nhỏ nhăn nheo, đang nhắm mắt phát ra những tiếng ư ử trong lòng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, ấm áp dễ chịu.
Thằng bé ngáp một cái, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón trỏ của tôi, nắm rất chặt.
Tôi cúi đầu nhìn con.
“Con cứ yên tâm, bố sẽ không để con phải chịu ấm ức.”
Ngoài cửa có y tá đẩy xe đi ngang qua, bánh xe lăn trên sàn phát ra những tiếng lộc cộc.
Điện thoại trong túi tôi rung lên.
Là tin nhắn mẹ gửi.
“Sinh chưa? Con trai hay con gái?”
Tôi chụp một tấm ảnh Trình An rồi gửi sang.
Ba mươi giây sau, một tin nhắn thoại được gửi tới.
Tôi mở lên.
Bên trong là giọng mẹ tôi.
Đứt quãng, không nói được câu nào, chỉ toàn tiếng khóc.
Tôi nghe hết rồi thoát khỏi khung trò chuyện.
Không trả lời.
Nhưng tôi đã lưu lại đoạn tin nhắn thoại đó.
Trình An lại cựa quậy trong lòng tôi, bàn chân nhỏ đạp hai cái rồi đá trúng cánh tay tôi.
Tôi bật cười.
Hết truyện.