“A lô, 120 phải không? Trong quán tôi có một cụ già nói tim không thoải mái, phiền các anh tới một chuyến.”
Cúp máy xong, tôi ngồi xổm xuống cạnh lão Trương đang nằm dưới đất.
“Xe cấp cứu sắp tới rồi, nhưng tôi phải nói trước với bác một tiếng. Xe cấp cứu tới là mất phí, phí ban đầu hai trăm tệ, cộng tiền kiểm tra và thuốc men thì kiểu gì cũng ba bốn trăm. Khoản này bác tự trả hay để con trai bác trả?”
Lão Trương khựng lại.
Tôi nói tiếp:
“Đến bệnh viện bác sĩ còn làm điện tâm đồ, xét nghiệm máu, lại thêm một khoản tiền. Nếu bác chẳng có vấn đề lớn gì thì số tiền đó coi như mất trắng.”
Sắc mặt lão Trương trở nên xanh mét.
Ông ta do dự hai giây rồi lập tức lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên người:
“Khụ, tự nhiên tôi thấy đỡ nhiều rồi, không cần gọi 120 nữa.”
Những người già khác trợn mắt nhìn ông ta.
Tôi cầm điện thoại nói:
“A lô, 120 phải không? Xin lỗi, bệnh nhân nói mình khỏe rồi, không cần tới nữa. Cảm ơn.”
Cúp máy, tôi nhìn lão Trương, cười mà như không cười:
“Cơ thể bác hồi phục nhanh thật đấy.”
Lão Trương cười gượng, chẳng dám đáp.
Sau đó mấy ông bà già lần lượt đứng dậy.
“Lạnh quá, không chịu nổi.”
“Phải lấy cái chăn đắp mới được.”
“Đúng đúng, về lấy chăn.”
“Không bật điều hòa thì nóng chết người, bật rồi còn định làm chúng ta lạnh chết à?”
“Lấy áo dày tới, xem cậu ta còn làm chúng ta lạnh kiểu gì.”
Một đám người già nối đuôi nhau đi ra ngoài, trở về nhà của mình.
Tôi nhìn theo bóng lưng họ rồi cầm điện thoại gọi 110.
“A lô, đồn cảnh sát phải không? Tôi là chủ quán mì Chu Ký ở khu dân cư cũ phía tây thành phố. Trong quán tôi có một nhóm người già cố tình chiếm chỗ. Họ còn về nhà lấy chăn và đồ dùng mang tới, biến cửa hàng của tôi thành nhà mình, cố ý cản trở việc kinh doanh. Tôi yêu cầu cảnh sát tới xử lý.”
Mười phút sau, một cảnh sát dẫn theo hai nhân viên hỗ trợ tới quán.
Những người già vẫn chưa quay lại.
Tôi kể sơ qua tình hình:
“Nếu họ bình thường đến ăn uống rồi ngồi thì đương nhiên chẳng vấn đề gì. Nhưng họ nói phải về nhà lấy chăn mang tới. Chuyện này là thế nào? Tôi mở quán mì, là nơi ăn mì chứ đâu phải khách sạn cho họ ngủ.”
Viên cảnh sát cũng thấy khó tin:
“Chuyện ké điều hòa tôi gặp không ít, nhưng mang cả chăn tới ké điều hòa thì đây đúng là lần đầu nghe.”
“Vậy chuyện này có tính là cố ý gây rối không?” tôi hỏi.
Sắc mặt cảnh sát hơi kỳ lạ:
“Cụ thể vẫn phải xem hậu quả. Nếu quả thật gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường thì có thể xử lý hành chính.”
Tôi biết cảnh sát cũng ngại đối phó với người già.
Đương nhiên hòa giải được thì họ sẽ ưu tiên hòa giải.
Trước đây đâu phải tôi chưa từng làm việc với họ.
Nhưng lần này khác.
Tính chất lần này không còn chỉ đơn giản là thụ động tới ké chút điều hòa.
Đang nói thì những người già quay lại.
Bảy tám người kéo đến rầm rộ.
Có người ôm áo dày, có người ôm chăn, thậm chí có người cuộn cả một chiếc chăn mỏng mang theo.
Lão Trương đi đầu.
Vừa vào cửa nhìn thấy cảnh sát, ông ta hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:
“Ồ, đồng chí cảnh sát cũng ở đây à? Chúng tôi tới tiêu tiền, không có vấn đề gì chứ?”
Viên cảnh sát nhìn ông ta từ trên xuống dưới:
“Đến tiêu tiền sao còn mang chăn?”
Lão Trương nói như lẽ đương nhiên:
“Ông chủ để điều hòa thấp như vậy, chúng tôi mặc dày một chút không được à?”
“Đúng, chúng tôi mặc quần áo của mình, đâu phạm pháp?” một người khác phụ họa.
09
Đúng lúc này, ngoài cửa lại có ba người bước vào.
Trông họ giống công nhân xây dựng, mặc quần áo lao động phủ đầy bụi, trên đầu vẫn đội mũ bảo hộ.
Người đi đầu là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi.
Vừa bước vào đã run lên một cái.
“Ồ, ông chủ, quán anh mát thật đấy! Bọn tôi vừa làm việc xong, nóng muốn chết, đang muốn tìm chỗ mát mẻ ăn một bát mì đây.”
Người đàn ông trung niên cười nói.
Một công nhân trẻ hơn phía sau còn cởi luôn áo ngoài, để trần thân trên, lộ làn da rám nắng:
“Sướng quá! Điều hòa này mạnh thật!”
Tôi vội vàng bước tới:
“Ba anh vào trong ngồi đi, muốn ăn gì?”
“Ba bát mì bò, bát lớn!” người đàn ông trung niên nói.
Sau đó họ tìm một vị trí gần cửa gió điều hòa ngồi xuống, thoải mái thở dài:
“Thời tiết thế này phải có chỗ như thế này để ăn cơm mới đúng.”
Nhân viên nhanh chóng bưng ra ba bát mì bò nóng hổi.
Ba người công nhân cầm đũa, ăn từng miếng lớn.
Người đang cởi trần ăn được vài miếng thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Anh ta đưa tay lau rồi cười nói:
“Đã thật! Mì nóng ăn cùng điều hòa lạnh, tuyệt vời!”
Tôi nhìn cảnh sát rồi lại nhìn ba người công nhân đang ăn mì, nói:
“Đồng chí cảnh sát, anh cũng thấy rồi đấy. Quán tôi bán mì nóng nên cần điều hòa đủ lạnh. Khách hàng thật sự đều thích môi trường như thế này. Trời nóng thế này, ai lại mang chăn đến ăn mì?”
Tôi chỉ vào bàn của lão Trương:
“Anh nhìn họ xem, quấn chăn, mặc áo khoác dày, chỉ gọi một đĩa hạt dưa. Đây căn bản là cố tình tới cản trở việc kinh doanh của tôi, đâu phải khách hàng bình thường.”