Người biết những thơ văn ấy do ta viết không nhiều, chỉ có đệ đệ ta, Tiêu Linh, biết.
Sau khi ta chết, đệ đệ mạo hiểm bị phụ thân dùng gia pháp để thu xác cho ta.
Khi ấy nó vẫn chỉ là một thư sinh, phụ thân đã hạ lệnh, không ai được giúp nó.
Nó dùng đôi tay vốn chỉ quen múa bút viết văn, tự mình đào hố, lấp đất cho ta.
Về sau, nó từ thư viện hồi kinh, còn đem những thơ văn ta để lại chỗ nó lần lượt đốt cho ta.
Khi Thái tử xuất cung tuần sát vừa vặn đi ngang qua, thoáng nhìn thấy nửa tờ chữ.
Sau một phen hỏi han mới biết, ta đã mất mạng.
Thái tử trở về Đông cung, hết lần này đến lần khác chép lại những thơ văn ấy.
Sau đó ngay trong đêm soạn tấu chương, tâu xin Thánh thượng diệt phỉ.
Nửa năm sau, đám sơn phỉ bắt ta đi đều bị bắt sạch.
Vì chuộc tội cầu mạng, chúng khai hết chuyện Lăng Thanh Vân cấu kết với sơn phỉ.
Khi ấy Thánh thượng bệnh nặng, Thái tử nắm quyền, không còn dung túng tội nhân nữa, một chén rượu độc tiễn Lăng Thanh Vân đi.
Đến lúc ấy, chấp niệm của ta mới dần tan, hồn phách được trọng sinh.
Sau khi lại đến thi hội, ta liền hiện thân bằng thân phận thật của mình.
Đúng như ta dự liệu, lần đầu gặp Thái tử, hắn đã sinh hứng thú với ta.
Ngày thứ ba bị cấm túc sám hối.
Lăng Ngọc thật sự dẫn người đến cầu thân.
Nghe nói Lăng Thanh Vân vì chuyện này mà náo loạn ba ngày, thậm chí còn tát huynh trưởng nàng ta một cái.
Nhưng vẫn không ngăn được hắn.
Một hàng dài sính lễ dừng trước cửa Tiêu phủ, trên đầu Đạp Vân còn buộc lụa đỏ.
Lăng Ngọc cầm dây cương trong tay, dáng vẻ nhất định phải được.
“Tiêu phu nhân, tại hạ Lăng Ngọc, hôm nay mang lễ mọn đến cửa, đặc biệt cầu cưới lệnh ái, nguyện cùng Tiêu gia kết mối thông gia.”
Không được chọn làm Thái tử phi, liên hôn với Lăng gia cũng xem như môn đăng hộ đối.
Huống chi Lăng Ngọc còn có quân công trong người.
Biết đâu mẫu thân thật sự sẽ đồng ý.
Ta không màng mình còn đang bị cấm túc, thẳng bước chạy ra ngoài.
Lăng Ngọc vừa thấy ta, lập tức đứng dậy, ánh mắt khẽ động.
“Quân Nghi, hai ngày trước ta đặc biệt ra khỏi kinh lên núi, tự tay săn được chim nhạn làm sính lễ. Nàng xem đôi hồng nhạn trong lồng ngọc kia, lông cánh sáng bóng, phong thái bất phàm.”
“Khi vỗ cánh bay giữa trời, cốt cách thanh dật, giống như nàng ngày ấy trên lưng Đạp Vân vậy.”
09
Ta nghiêng đầu nhìn.
Đôi hồng nhạn vốn nên tung cánh giữa trời cao, lúc này lại bị nhốt trong chiếc lồng chim chạm hoa bằng ngọc.
Chiếc cổ thon dài của chúng, mỗi con đều buộc một dải gấm đỏ thượng hạng, càng làm màu lông xám trắng thanh nhã trở nên quý phái.
Nhạn là loài chim trung trinh, trống mái bên nhau, đến chết không rời.
Trong mắt Lăng Ngọc quả thật có mấy phần chân thành.
Có lẽ lần này hắn thật sự thích ta.
Nhưng ta cũng thật sự chán ghét hắn.
Ta quỳ xuống trước mặt mẫu thân, kiên quyết nói:
“Mẫu thân, nữ nhi không muốn gả.”
“Hôn nhân đại sự xưa nay đều là lệnh phụ mẫu. Quân Nghi, con thật sự càng ngày càng kiêu căng không hiểu chuyện rồi.”
Một tiếng trách mắng nhàn nhạt rơi xuống, đè nặng khiến ta không thở nổi.
Theo ý mẫu thân, e rằng thật sự muốn gả ta cho Lăng Ngọc.
Ta lấy từ trong ngực ra một cây kéo, đặt lên cổ.
“Không muốn chính là không muốn. Từ nhỏ nữ nhi đều nghe lời mẫu thân, nhưng lần này, thà chết không theo.”
Từng chữ từng câu, vang rõ rắn rỏi.
Lăng Ngọc hoảng hốt, sắc mặt trắng dần từng tấc.
“Quân Nghi, ta… ta không muốn ép nàng. Ta chỉ muốn cưới nàng mà thôi.”
“Trước đây Thanh Vân từng ức hiếp nàng, ta cũng đã phạt muội ấy cấm túc rồi. Muội ấy chỉ là tính tình trẻ con thôi. Nếu nàng không thích Thanh Vân, ngày khác ta sẽ gả muội ấy ra ngoài…”
Ta liếc hắn một cái, phì cười thành tiếng.