“Nàng tưởng chỉ có mình nàng cứu được ta sao?”
“Nàng nghe cho rõ! Ta thà đưa số tiền này cho người khác, cũng tuyệt đối không đưa cho nàng!”
“Ồ, vậy chàng đi tìm người khác đi.” Ta không quan tâm, dù sao chờ hắn chết rồi, ta vẫn có thể lấy lại tiền của mình.
9.
Trình Vinh Tích quả nhiên cậy mạnh, đi tìm một vị đại sư khác.
Ta lại trèo lên đầu tường nhà hắn.
Ban ngày Phan Nương mất đi sức sống, lúc này đang nằm bẹp dưới đất như một đống thịt nát.
Cách nàng ta không xa là thi thể Trình mẫu bị mổ bụng, chết không nhắm mắt.
Vị phu nhân giàu sang đã giày vò ta suốt mấy năm, lúc này chẳng qua cũng chỉ là một thi thể.
Ta tặc lưỡi lắc đầu.
Tên bất hiếu Trình Vinh Tích này đến cả thi thể mẫu thân cũng không thu dọn.
Trong lòng chỉ nghĩ đến việc cứu mạng mình.
Không chờ bao lâu, Trình Vinh Tích đã dẫn theo một vị đại sư không biết tìm được từ đâu về nhà.
Vừa đẩy cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hai chân vị đại sư ấy đã mềm nhũn.
Chỉ cần nhìn một cái là biết hắn vốn chỉ là một tên lừa đảo, chẳng có bản lĩnh gì.
Vị đại sư đi vòng quanh hai thi thể hai vòng, đọc vài câu kinh siêu độ.
Sau đó lại đề nghị dùng lửa thiêu xác.
Ta nằm sấp trên đầu tường, nhìn hai người vội vội vàng vàng tìm củi khô để đốt.
Sau khi một trận lửa cháy lên, Phan Nương quả thật bị thiêu thành một đống tro.
Trình Vinh Tích mừng rỡ, lập tức định thưởng tiền cho đại sư.
Nhưng ngay sau đó.
Phan Nương vốn đã hóa thành tro lại một lần nữa xuất hiện, hoàn hảo nằm dưới đất.
Đại sư nhìn thấy cảnh ấy, trợn tròn mắt, sợ đến tè ra quần.
Trước khi chạy khỏi cửa vẫn không quên cướp lấy tiền thưởng trong tay Trình Vinh Tích.
Trình Vinh Tích nhìn thi thể xuất hiện lần nữa trên mặt đất, hoàn toàn ngây người.
Hắn lập tức nhấc chân, chạy thẳng ra ngoài.
Ngay sau đó, cửa nhà ta lại bị gõ vang.
“Ta trả lại của hồi môn cho nàng! Ta không cần nữa! Nàng mau cho ta biết cách cứu mạng!”
Ta đợi từng rương của hồi môn được khiêng vào nhà, sau đó vẫy tay với Trình Vinh Tích đang chăm chú chờ nghe, ra hiệu hắn đến gần.
Hắn ghé đầu lại.
Ta lấy cây gậy giấu sau lưng ra, hung hăng đánh mạnh vào đầu hắn.
Cơ thể Trình Vinh Tích mềm nhũn, lại ngất đi.
Đây đã là lần thứ hai, sao hắn vẫn không biết ghi nhớ?
Ta đưa hắn trở về nhà hắn.
Đương nhiên ta sẽ không cứu hắn, cứ chờ ngủ đến tối, để Phan Nương gọi hắn tỉnh dậy.
10.
Mạng của Trình Vinh Tích quả thật đủ cứng, hắn tỉnh lại sớm hơn ta tưởng.
Trời vừa tối, cương thi trong sân nhà hắn vẫn đang ngủ say, hắn đã từ từ tỉnh lại.
Vừa mở mắt, nhìn thấy cửa nhà mình, hắn lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Hắn vội vàng vừa bò vừa lăn đến gõ cửa nhà ta.
“Nàng đã lấy tiền thì phải giữ lời!”
“Độc phụ! Nàng nói gì đi!”
Ta không để ý đến hắn, tìm hai cây gỗ nặng chặn cửa lại.
Trình Vinh Tích thấy không thể đẩy cửa, vậy mà thật sự yên tĩnh được một lúc.
Không bao lâu, chó nuôi trong sân đột nhiên sủa dữ dội.
Nó lao đi, đuổi theo cắn vào mông một người vừa bò từ hang chó vào.
“A a a, cút đi!” Người kia vừa ôm mông vừa co giò chạy.
Có trộm!
Ta giật mình, cầm chổi đuổi theo.
“Đừng đánh! Đừng đánh! Là ta! Phu quân của nàng!”
“Đây là con chó gì vậy, không có mắt sao?”
Ta nhìn kỹ.
Chẳng phải đây là Trình Vinh Tích sao?
Hắn vừa bò qua hang chó, cơ thể vốn đã chật vật nay càng thêm nhếch nhác.
Vạt áo dính thứ không biết là phân hay bùn, trên mông còn bay lơ lửng mấy nhúm lông chó.
Lúc này hắn đang dùng cả tay lẫn chân bò trên mặt đất, né tránh cây chổi của ta, hoàn toàn giống một người rừng.
“Chàng đang làm gì vậy?” Ta vô cùng khó hiểu.
Hắn ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với ta.
Lúc này hắn mới muộn màng nhận ra bộ dạng chật vật của mình, vội vàng lồm cồm bò dậy:
“Độc phụ! Nàng đã lấy tiền, tại sao không cứu ta?”
“Chàng đã từng thấy độc phụ nào lấy tiền rồi cứu người chưa? Người cứu mạng kẻ khác phải gọi là thánh nữ.” Ta nói.
Hắn nhận ra mình bị lừa, tức đến thất khiếu bốc khói.
“Được, nàng lợi hại.” Hắn tức đến choáng váng, giơ ngón cái về phía ta, sau đó nằm thẳng xuống đất như một tên vô lại:
“Nàng không cứu ta cũng được, cùng lắm thì chết chung!”
“Phu thê vốn là chim cùng rừng.”
“Nếu nàng đã bỏ mặc ta trước, vậy ta sẽ nằm trong nhà nàng, chờ nữ quỷ kia giết chết cả hai chúng ta!”
Tên điên này.
Ta không còn lời nào để nói.
“Cắn hắn!” Ta nhìn con chó giữ nhà.
Ngay sau đó, tiếng chó sủa lại bùng lên, Trình Vinh Tích hoảng loạn chạy trốn khắp nơi.
“Chàng cứ nằm đi, bị chó cắn chết cũng không liên quan đến ta.” Ta lạnh lùng nói.
Trình Vinh Tích vừa chạy vừa chửi bới, cuối cùng bị đuổi lên cây.
Hắn ôm thân cây, giống như hoàn toàn mất trí, ngửa mặt cười lớn:
“Không cắn được ta nữa chứ, con chó ngu!”
“Cố Vi Vi, ta nói cho nàng biết, hôm nay ta sẽ ở trên cây này.”
“Chờ ta dẫn nữ quỷ tới, hai chúng ta sẽ cùng chết!”
“Ha ha ha ha!” Hắn ngửa mặt cười lớn.
Không biết hắn đang cười chuyện gì.
Ta nhìn cành cây không mấy chắc chắn, mặt không biểu cảm:
“Vậy chàng cứ ở đó đi.”
“Đừng trách ta không nhắc nhở, đêm sắp sâu rồi.”