PHU QUÂN TA KHÔNG PHẢI KHÔNG ĐƯỢC

PHU QUÂN TA KHÔNG PHẢI KHÔNG ĐƯỢC

Phu quân ta trầm mặc ít lời, tịch mịch như sương.

Ngày ngày, ta chỉ biết tựa song cửa than thở:

【Phu quân của Thúy Hoa bên cạnh vì nàng mà đánh một chiếc vòng tay, đẹp không sao tả xiết.】

Ba ngày sau, ta nhận được chiếc vòng, nhưng tay phu quân lại đầy vết thương.

【tú tài ở phố Đông văn thơ trứ danh thiên hạ, không biết phu nhân nhà người ta có hạnh phúc đến nhường nào.】

“Hừ! Làm trò mua danh chuộc tiếng!”

Ta ngẩn người nhìn sang, phu quân lại vội vàng quay mặt đi.

“Ta đang xem văn, chẳng phải nói nàng.”

【biểu tỷ xuất giá rồi, ngày ngày mặt mày xuân sắc. Mẫu thân bảo tỷ ấy được trượng phu dưỡng dạy thật tốt. Nhìn qua cũng biết phu quân nàng sức lực phi phàm.】

Đêm ấy, phu quân đem ta đè xuống giường.

“Ta cũng không yếu đâu, nàng có muốn thử không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]