Thẩm Vân Lang vừa bế Dao Dao lên xe ngựa, Lục Tiêu ở phía sau đột nhiên gọi với theo ta.

Hắn bước hai bước tới, đôi mắt nhìn chằm chặp vào Dao Dao đang ở trên xe ngựa.

Trong lòng ta lập tức cảnh giác, ta vội vàng đẩy Dao Dao vào trong buồng xe, kéo rèm xuống, lạnh lùng nhìn hắn.

Lục Tiêu ngóng mãi cũng không thể nhìn thấy Dao Dao được nữa.

Hắn đành bi thương nhìn về phía ta:

“A Thù, Dao Dao là con gái của ta. Luật lệnh triều Đại Nghiệp cho phép nàng tái giá, chứ không cho phép nàng ngăn cản ta gặp con, nàng không thể để con bé không nhận ta.”

Ta mím chặt môi, không nhịn được bấu chặt lấy lòng bàn tay:

“Người sinh ra con bé là ta, người chăm sóc con bé, là ta và Thẩm Vân Lang.”

“Lục Tiêu, năm năm qua, ngài đã từng đối xử tốt với con bé bao giờ chưa? Dù chỉ là sau khi trở về, ngài đã từng chủ động đối xử tốt với con bé một lần nào chưa?”

Môi Lục Tiêu mấp máy, hồi lâu sau mới nặn ra được một câu:

“Ta sẽ bù đắp.”

Giống như để thực hiện lời hứa đó, dăm ba bữa Lục Tiêu lại sai người đưa tới cơ man nào là đồ đạc.

Đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng, đồ chơi của trẻ con, không thiếu thứ gì.

Có lúc Dao Dao nói muốn ăn điểm tâm của tiệm nào đó, ta còn chưa kịp ra khỏi cửa, Lục Tiêu đã sai người mang điểm tâm đưa đến tận nơi.

Thẩm Vân Lang đưa gì cũng không từ chối, nhận lấy đồ xong bèn xoa đầu Dao Dao:

“Dao Dao, bình thường phụ thân dạy con thế nào nhỉ?”

Dao Dao là một đứa trẻ rất lễ phép.

Thế là con bé dắt tay Thẩm Vân Lang, ngước mắt trông mong nhìn Lục Tiêu:

“Cảm tạ thúc thúc ạ.”

Bất luận hắn tặng thứ gì, Dao Dao đối diện với hắn, trước sau chỉ gọi một tiếng “thúc thúc”.

Lục Tiêu suýt chút nữa thì tức đến thổ huyết.

Quay lưng đi, hắn liền lên triều dâng một bản tấu vạch tội Thẩm Vân Lang.

Nhưng tấu chương truyền đến tay Thẩm Vân Lang, lúc hạ triều trở về, chàng liền ấm ức ôm lấy ta, vừa hôn vừa tố cáo:

“A Thù, nàng nhìn hắn kìa!”

Để dỗ dành chàng, ta đành đồng ý lúc nghỉ mộc sẽ cùng Dao Dao đi dạo thuyền trên sông với chàng.

Kết quả xe ngựa rời khỏi Lê phủ chưa được bao xa đã bắt gặp Lục Tiêu.

Lục Tiêu chưa kịp mở miệng, Thẩm Vân Lang đã vén rèm lên, cười với vẻ mặt vô cùng khiêu khích:

“Lục tướng quân à, sao ngài lại biết nương tử và con gái ta sắp đi tổ chức sinh thần cho ta vậy?”

“Nghe nói hôm qua sinh thần ngài, ngài chỉ đành một mình đón sinh thần thôi sao?”

“Thật là đáng thương quá đi Lục tướng quân.”

Lục Tiêu lại tức đến ho khan sặc sụa.

Sự lấy lòng trăm bề của Lục Tiêu hoàn toàn vô tác dụng ở chỗ ta và Dao Dao.

Ngược lại còn bị Thẩm Vân Lang âm thầm gây khó dễ.

Thánh thượng tìm một cái cớ, thu hồi binh quyền của hắn, điều hắn đi nhậm chức ở vùng biên ải Toái Diệp.

Trước ngày Lục Tiêu rời kinh đúng vào dịp sinh thần lên bảy của Dao Dao.

Hắn sai người mang tới rất nhiều đồ đạc, trong tiệc uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ dừng lại trên người ta và Dao Dao.

Cuối cùng hắn say khướt bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Dao Dao.

“Dao Dao, phụ thân phải đi rồi, lần sau trở về, không biết là bao giờ nữa.”

“Con gọi ta một tiếng phụ thân, có được không?”

Dao Dao bám chặt lấy tay ta, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.

Cuối cùng trong ánh mắt ngập tràn hi vọng của hắn, nhả ra bốn chữ:

“Thúc thúc đi thong thả.”

Ánh sáng trong mắt Lục Tiêu gần như tắt lịm trong thoáng chốc.

Hắn đột nhiên giơ tay tát mình một cái, giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, suy sụp ôm đầu gào khóc nức nở.

Lúc tiễn hắn ra khỏi cửa Lê phủ, Lục Tiêu đỏ hoe hốc mắt nói với ta:

“A Thù, Dao Dao là con gái của ta, sau khi ta đi, Lục gia sẽ để lại cho hai mẹ con, cần thứ gì thì cứ đến lấy…”

“Lục Tiêu, đừng phí sức vô ích nữa.” Ta thở dài, ngắt lời hắn, “Dao Dao là trẻ con, nhưng con bé không ngốc. Rất nhiều chuyện không phải là con bé không biết, ta không thể chi phối được sự lựa chọn của nó.”

Lục Tiêu đứng sững tại chỗ hồi lâu, cố nặn ra một nụ cười khổ sở khó coi vô cùng.

“A Thù, ta mới nhớ ra, từ hai năm trước lúc ta trở về cho đến bây giờ, ta vẫn chưa từng nói lời xin lỗi với nàng.”

“Xin lỗi nàng.”

Ta nhướng mày, không tiếp lời hắn:

“Đi thong thả.”

Rồi quay người bước đi, vừa vào cửa, Dao Dao đã nhào vào ôm trọn một vòng tay:

“Nương thân, phụ thân làm mì trường thọ cho con, người cũng lại ăn cùng đi!”