Túi nước trong tay ta suýt rơi.

Đi về hướng An Lăng.

Bọn họ đã đoán được.

Chủ thuyền từ phía trước đi tới, thấy sắc mặt ta thì nhíu mày.

“Nghe thấy rồi?”

“Nghe thấy rồi.”

“Không thể đi An Lăng nữa.” Ông nói, “Bọn họ cưỡi ngựa nhanh hơn thuyền, đến bến An Lăng chặn cô nương thì xong.”

Ta đứng lên.

“Phía trước còn chỗ nào khác có thể cập bờ không?”

“Có. Sáng mai đi qua trấn Độ Khẩu, có thể dừng ở đó.” Ông nghĩ một chút, “Trấn Độ Khẩu nhỏ, chẳng mấy ai để ý. Từ đó lên bờ, đi về phía nam nửa ngày là tới Bạch Hạc thôn.”

“Bạch Hạc thôn có gì?”

“Chẳng có gì cả.” Ông nói, “Nơi nghèo, nằm sâu trong khe núi, người ngoài không tới.”

Chẳng có gì.

Vừa hay.

“Vậy xuống thuyền ở trấn Độ Khẩu.”

Sáng hôm sau, thuyền đến trấn Độ Khẩu.

Ta đeo bọc vải lên bờ, cảm tạ chủ thuyền.

Ông xua tay: “Đi đi, đừng tới nơi đông người.”

Ta men theo đường nhỏ đi về phía nam.

Đi hơn nửa ngày, quả nhiên vào núi. Đường càng lúc càng hẹp, hai bên toàn cây, thỉnh thoảng mới thấy vài mảnh ruộng.

Khi mặt trời sắp lặn, phía trước xuất hiện một thôn.

Mấy chục hộ, tường đất mái cỏ, gà gáy chó sủa.

Đầu thôn có một lão nhân đang chẻ củi, thấy ta thì đứng thẳng lưng.

“Người từ nơi khác tới?”

“Đi ngang qua, muốn tá túc một đêm.” Ta nói, “Ta trả tiền.”

Lão nhân đánh giá ta hai lượt.

“Trong thôn không có khách điếm. Nhà lão phu có một gian phòng trống, cô nương không chê thì ở.”

“Ta không chê.”

Lão nhân họ Phương, trong nhà chỉ có ông và lão thê. Con trai làm việc bên ngoài, quanh năm không về.

Phương thẩm nấu cho ta một bát mì, ta ăn sạch không còn gì.

“Cô nương từ đâu tới?” Phương thẩm hỏi.

“Trong thành.” Ta nói, “Trong nhà xảy ra chút chuyện, ra ngoài tránh một thời gian.”

Phương thẩm nhìn y phục ta, không hỏi thêm.

“Muốn ở bao lâu cũng được, chẳng thiếu mấy miếng lương thực ấy.”

Ta ở lại Bạch Hạc thôn.

Giúp Phương thúc Phương thẩm làm việc, chẻ củi, gánh nước, cho gà ăn.

Không ai biết ta, không có chân dung, không có truy binh.

Ngày tháng cứ từng ngày trôi.

Mười hai tháng Chín.

Mười ba tháng Chín.

Mười bốn tháng Chín.

Chỉ còn một ngày.

Ngày mai qua mười lăm tháng Chín là kết thúc.

Chiều hôm đó, ta ngồi trong sân bóc ngô, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy yên ổn.

Phương thúc từ ngoài trở về, trong tay cầm một thứ.

Một tờ giấy.

“Cô nương, hôm nay ta đi chợ trên trấn, có người phát cái này.”

Ông đưa tờ giấy cho ta.

Ta nhận lấy nhìn, máu lập tức dồn lên đầu.

Không phải chân dung của ta.

Là chân dung Chu thúc.

Trên đó viết: Bao che đào phạm của Thẩm phủ, đã bị bắt giam chờ hỏi tội. Người biết chuyện mau đến tố giác, thưởng trăm lượng bạc.

Chu thúc bị bắt rồi.

Tay ta run lên.

“Cô nương?” Phương thúc nhìn ta, “Sắc mặt ngươi không ổn.”

“Không sao.” Ta gấp tờ giấy nhét vào tay áo, “Không sao.”

Đêm đó ta không ngủ được.

Chu thúc vì ta mà bị bắt.

Ông giúp ta ra khỏi thành, Thẩm Nghiễn Chi đã điều tra tới ông.

Bắt giam chờ hỏi tội.

Ta từng thấy thủ đoạn làm việc của Thẩm Nghiễn Chi.

Mười năm hôn nhân lạnh nhạt, hắn chưa từng nổi giận, chưa từng thất thố. Nhưng trong phủ từng có một quản sự ăn trộm bạc, ngày hôm sau từng ngón tay của người đó được lần lượt đưa về tay người nhà.

Chu thúc…

Ta ngồi trong bóng tối, siết chặt góc chăn.

Chỉ cần nhịn thêm một ngày.

Ngày mai qua mười lăm tháng Chín, bọn họ sẽ không còn lý do tiếp tục truy đuổi.

A Ninh không cứu được, ván cờ sẽ hỏng.

Chu thúc mới có khả năng được thả.

Ta lặp đi lặp lại tự nhủ.

Chỉ nhịn thêm một ngày.

Trời vừa sáng, cửa viện bị đập vang.

Phương thúc đi mở cửa.

Ngoài cửa đứng một người.

Ta nhìn qua khe cửa sổ, toàn thân cứng đờ.

Trình Diễn.

Thanh sam, quạt xếp, nụ cười ôn hòa.

“Lão trượng, quấy rầy. Tại hạ đi ngang quý thôn, muốn xin một bát nước.”

Phương thúc: “Vào ngồi đi.”

Trình Diễn bước qua cửa viện.

Ánh mắt quét một vòng sân, trên dây phơi đang treo y phục ta giặt hôm qua.

Một bộ y phục nữ tử.

Huynh ấy nhìn bộ y phục ấy hai nhịp thở.

Sau đó cười nói với Phương thúc: “Trong nhà lão trượng còn người khác sao?”

“Có một cô nương tá túc.” Phương thúc thật thà nói, “Từ trong thành tới, ở mấy ngày rồi.”

Trình Diễn thu quạt xếp.

“Có thể mời nàng ra gặp một lần không?”

Phương thúc quay đầu nhìn phòng ta.

“Cô nương? Bên ngoài có một hậu sinh tìm ngươi.”

Ta không lên tiếng.

Ánh mắt Trình Diễn xuyên qua sân, rơi lên cửa sổ phòng ta.

“Sư muội.” Huynh ấy lên tiếng, giọng không lớn, “Ra đi. Ta biết muội ở trong đó.”

Ta hít sâu một hơi.

Đẩy cửa, bước ra.

Đứng đối diện nhau.

Huynh ấy nhìn ta, cười một tiếng.

“Chạy xa thật đấy.”

“Sao huynh tìm được nơi này?”

“Chủ thuyền.” Huynh ấy nói, “Năm mươi lượng bạc, ông ta nói hết.”

Chủ thuyền đã bán đứng ta.

“Sư muội, đừng chạy nữa.” Trình Diễn bước lên một bước, “Ngày mai là mười lăm tháng Chín rồi. Theo ta trở về, ta bảo đảm…”

“Bảo đảm gì?” Ta ngắt lời, “Bảo đảm lúc giết ta sẽ không đau?”

Phương thúc Phương thẩm bên cạnh nghe đến ngây người.

“Cái gì giết với không giết…” Phương thẩm nhỏ giọng nói.

Nụ cười trên mặt Trình Diễn không đổi, huynh ấy chắp tay với Phương thúc.