Tay Tạ Trì đột ngột siết chặt, anh móc điện thoại gọi đi, giọng tàn nhẫn: “Đưa mấy người nhà họ Lâm, nhà họ Chu, nhà họ Trần… đúng, mấy người thường qua lại với Văn Khê nhưng lại bắt nạt Tiểu Khê đó, mời đến căn biệt thự ngoại ô của tôi. Bảo họ quỳ chờ, khi nào Văn Khê bằng lòng tha thứ cho họ thì thả người. Ai không nghe, cậu biết nên xử lý thế nào.”
Văn Khê nghe vậy, lông mi khẽ run, nức nở nói: “Tạ Trì… anh đừng vì em mà đắc tội người khác… không đáng đâu…”
“Có đáng hay không, anh nói mới tính.”
Tạ Trì cúp điện thoại, giọng khô khốc: “Trước kia em cái gì cũng không tranh, trang sức không cần, đồ quý không cần, ngay cả bộ vòng Nam Hồng anh tặng em cũng trả lại. Bây giờ em chịu đưa ra yêu cầu, ngược lại anh thấy yên tâm hơn.”
Anh mở mắt nhìn cô ta: “Em muốn gì, anh đều cho em.”
Đáy mắt Văn Khê thoáng hiện một tia sáng.
Từ đó mấy ngày liền, Tạ Trì chiều theo Văn Khê đủ đường.
Văn Khê mất ngủ ban đêm, nói muốn ăn trà hạnh nhân của quán cũ phía đông thành phố, Tạ Trì tự mình lái xe đi về bốn mươi cây số mua về, đến tay cô ta vẫn còn nóng.
Cô ta lại nói muốn ngắm biển, Tạ Trì hủy toàn bộ cuộc họp trong ba ngày, thuê máy bay riêng đưa cô ta bay đến Tam Á.
Cô ta chê bệnh viện có mùi thuốc sát trùng khó ngửi, anh cho người lắp một hệ thống xông hương trong phòng bệnh, mùi hương thay đổi theo tâm trạng của cô ta mỗi ngày.
Thậm chí cô ta nói muốn nuôi một con mèo, chiều hôm sau đã có người chuyên trách đưa tới một con mèo Ragdoll thuần chủng, nằm cuộn bên gối cô ta.
Văn Khê ôm mèo tựa lên vai anh, khẽ nói: “Tạ Trì, anh đối xử với em tốt thật.”
Tạ Trì cúi đầu kéo lại chăn cho cô ta, chỉ nói một câu: “Thứ em muốn, có khi nào anh chưa cho em?”
Khóe miệng Văn Khê cong lên, đáy mắt hiện ra sự hài lòng thật sự.
Hôm đó, Văn Khê đang dựa vào đầu giường uống cháo, điện thoại bỗng sáng lên.
Cô ta liếc nhìn màn hình, sắc mặt biến đổi dữ dội.
Trên mạng xã hội, một bài đăng kèm ảnh đang được lan truyền điên cuồng, trong ảnh là bóng dáng Tạ Trì ra vào phòng bệnh của cô ta lúc đêm khuya.
Dòng mô tả viết: “Tổng giám đốc Tạ thị đêm khuya hẹn hò tình cũ đã ly hôn, vợ cả vừa mất con đã bị lạnh nhạt, tiểu tam hào môn ngang nhiên bước vào nhà.”
Văn Khê đột ngột hất đổ bát cháo, mảnh sứ vỡ đầy đất.
Khi Tạ Trì đẩy cửa xông vào, anh nhìn thấy cô ta ôm đầu gối co ro ở đầu giường.
Anh bước nhanh tới muốn ôm cô ta, cô ta lại đột ngột rụt về sau, ngón tay bấu chặt lan can giường.
“Anh ra ngoài.”
Giọng Văn Khê run đến không thành hình: “Họ nói đúng, em chính là một tiểu tam không biết xấu hổ. Em chết đi cho rồi, đỡ liên lụy anh bị người ta chỉ vào sống lưng mắng.”
Tim Tạ Trì như bị người ta nện mạnh một quyền, anh ngồi xổm bên giường, đưa tay kéo cánh tay cô ta, bị cô ta vùng ra.
“Tiểu Khê, nhìn anh.”
Văn Khê cuối cùng ngẩng đầu lên, cô ta nhìn Tạ Trì, giọng bình tĩnh đến rợn người: “Anh biết mấy năm em ở nước ngoài sống thế nào không? Chồng cũ uống say là đánh em, em trốn vào phòng tắm khóa trái cửa, hắn dùng ghế đập cửa, đập suốt cả đêm. Em không dám báo cảnh sát, thế lực gia tộc hắn lớn, em báo cũng vô ích. Có một lần em bị đánh gãy hai chiếc xương sườn, tự mình bò đến phòng cấp cứu, y tá hỏi người nhà đâu, em nói em không có người nhà.”
Nói rồi cô ta kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Sau đó em trốn về nước, tưởng cuối cùng cũng có anh ở bên cạnh. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều nói em là tiểu tam, nói em không biết xấu hổ cướp chồng người khác.”
Hơi thở Tạ Trì nặng nề, giọng kiên định: “Em không phải tiểu tam. Anh sẽ đi ly hôn với Tống Thời Dự.”
“Đến lúc đó chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau, ai còn dám nói thêm nửa chữ, anh sẽ khiến kẻ đó không thể lăn lộn trong giới kinh doanh này nữa.”
Văn Khê sững lại.
Cô ta nhìn vẻ tàn nhẫn và đau lòng đan xen trong mắt Tạ Trì, rất lâu sau, nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng anh: “Vậy anh hứa với em, khi nói với chị ấy… dịu dàng một chút. Chị ấy cũng không dễ dàng gì.”
Tạ Trì “ừ” một tiếng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô ta, lòng bàn tay vỗ lưng cô ta.
Văn Khê áp vào ngực anh, khóe miệng lặng lẽ cong lên.
8
Sau khi Tạ Trì rời khỏi phòng bệnh, anh móc điện thoại ra.
Anh hít sâu một hơi, nhắn tin cho Tống Thời Dự.
“Chúng ta ly hôn, điều kiện tùy em đưa ra.”
Đợi một lúc, trong đầu Tạ Trì hiện lên vài hình ảnh cũ.
Trong căn phòng thuê, Tống Thời Dự nằm sấp trên bàn ăn chép tài liệu, tóc rũ xuống che nửa gương mặt.
Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai, cô ngẩng đầu cười với anh một cái.
Khi cô mang thai Duyệt Duyệt, cô nôn rất dữ, nửa đêm đói tỉnh.
Anh dậy nấu cháo cho cô, cô quấn chăn ngồi ở cửa bếp nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
Những hình ảnh ấy như thủy triều trào lên, yết hầu Tạ Trì lăn nhẹ.
Anh mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy tim mình bị kéo đau một chút.
Anh há miệng muốn bảo tài xế quay xe về nhà, lời đến bên môi lại nuốt xuống.
Ngay sau đó, những hình ảnh gần hơn chen vào.