PHẾ THÊ TRỞ MÌNH

PHẾ THÊ TRỞ MÌNH

Kiếp trước, đêm tân hôn, phu quân ta cùng người khác tư thông rồi bỏ trốn.

Ta hầu hạ mẹ chồng, chăm sóc tiểu thúc, mười mấy năm nhẫn nhục không oán than.

Mười năm sau, thứ đổi lại được là phu quân quay về, lấy cớ ta không con mà đuổi ta ra khỏi cửa.

Cuối cùng, đêm đông giá rét, ta thê thảm chết nơi đầu đường xó chợ.

Trọng sinh trở về đêm tân hôn.

Hay tin phu quân cùng người khác bỏ trốn, ta nhìn tiểu thúc tuổi nhỏ hơn phu quân mấy tuổi.

“Thưa mẫu thân, con nguyện không cần danh phận, kiêm thờ hai phòng, vì gia đình mà nối dõi tông đường.”

Mười năm sau, phu quân mang theo thê thiếp và con riêng trở về, ép ta nhường vị.

“Vô lễ! Mười năm trước phu quân ta đã chết, hộ tịch đã xóa.”

“Ngươi dám giả mạo người đã chết ư? Người đâu, lôi hắn ra ngoài, đánh chết cho ta!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]