Con gái đã đủ mười sáu, tuy lòng ta rất muốn giữ áo bông nhỏ bên mình thêm hai năm, nhưng nữ tử mười bảy tuổi mới xuất giá đã được xem là muộn.

Nếu không định trước, đợi những nhà tốt đều bị người khác giành mất, lúc ấy có khóc cũng chẳng tìm được chỗ.

Đại tẩu xuất thân từ nhà Lâm Các lão, cháu gái bà là Lâm Trí theo phụ thân nhậm chức khắp nơi, kiến thức rộng rãi, dung mạo không tầm thường, hiếm có hơn là tính tình dịu dàng trầm tĩnh.

Con trai gặp nàng một lần liền nhớ mãi không quên, Lâm Trí đối với con trai cũng khá hài lòng, ta và phu quân bàn bạc xong liền định hôn sự cho hai người.

Hôn sự của con gái lại hơi khó, tiểu thư nội trạch các nhà ta còn có thể gặp, nhưng muốn xem con trai nhà người ta thì phải tìm cơ hội, còn phải chờ thư viện hoặc quân doanh nghỉ phép, phiền phức hơn rất nhiều.

Đại công tử nhà Cảnh Thượng thư và đích thứ tử nhà Thành hầu hiện là hai ứng viên con rể mà ta khá hài lòng.

Phu nhân hai nhà đều thân thiết với ta, hai đứa trẻ khi nhỏ cũng từng chơi với con gái ta.

Cảnh Vinh trầm ổn, từ nhỏ học hành tốt, mười tám tuổi đã là cử nhân.

Thành Vân Dật tính tình hào sảng cởi mở, hồi nhỏ tuy nghịch ngợm một chút nhưng đã rèn luyện ba năm trong quân, cũng có chiến công.

Vừa lúc đến tiệc xuân, mấy ngày liền các nhà đều dựng lều bên Khúc Giang Trì thưởng hoa, cũng có ý dẫn con cái đến tuổi ra xem mắt.

Ngày mùng chín tháng tư, Thành hầu phu nhân hẹn ta.

Lần đầu nhìn thấy Thành Vân Dật, ta hít ngược một hơi lạnh.

Trên đầu nó hiện bốn chữ nhàn nhạt: “Nam ba bá đạo”.

Nam ba thì ta hiểu, chứng tỏ nó có dây dưa với Ngọc Oánh sâu hơn con trai ta, xếp trước nó.

Nhưng lại còn bá đạo, đây là thứ quái quỷ gì?

Sự nhiệt tình của ta dành cho nó lập tức giảm mạnh.

Con gái ta khó khăn lắm mới thoát được vận mệnh bị khắc, ta tuyệt đối không chủ động tìm phiền toái cho nó.

Nam nhân tốt trong thiên hạ nhiều vô số, cóc hai chân khó tìm chứ đàn ông hai chân thì đầy đường.

Nhưng ta hết hứng, Thành Vân Dật lại rõ ràng mê mẩn rồi.

Nó cứ như con công xòe đuôi quanh con gái ta.

Lúc này đã đánh một bài quyền, múa một lượt kiếm, nếu không phải mẫu thân nó cảm thấy quá mất mặt liều mạng ngăn lại thì nó còn muốn vác cả đỉnh lớn cho con gái ta xem.

“Vân muội muội, ta dùng thương giỏi nhất, hôm khác ta biểu diễn một bộ cho muội xem.”

Lúc này, hai chữ “đạo” và “ba” trên đầu nó đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại hai chữ “bá nam”.

Ta thật sự không hiểu nổi.

Sau khi bị mẫu thân cưỡng ép không cho xòe đuôi nữa, nó bây giờ còn sắp chu đáo hơn cả cha ruột của Vân Tú.

“Vân muội muội, muội có khát không? Có đói không? Có lạnh không? Có mệt không?”

Gần như biến thành nhũ mẫu, quả thật rất ra dáng “cha”.

Lúc chúng ta rời đi, nó còn lưu luyến tiễn hết đoạn này đến đoạn khác, suýt nữa tiễn thẳng chúng ta về nhà.

Ta không muốn giữ nó lại ăn cơm, tránh cho con gái thật sự nhìn trúng nó rồi lại nảy sinh dây dưa.

10

Đêm đó con gái vui vẻ ngủ ngon, còn ta trằn trọc trở mình.

Sóng trước chưa yên, sóng sau lại nổi, Lý quản trang tự mình tới báo, Thôi Ngọc Oánh bỏ trốn rồi.

Nửa tháng trước, bên ngoài trang tử có một công tử du xuân bị thương ở chân, từng mượn trang tử ở hai ngày.

Nhưng lúc ấy đang đúng mùa cày cấy, việc trong trang nhiều, vợ Lý quản trang tối nào cũng đi kiểm tra, thấy Thôi Ngọc Oánh vẫn ở đó nên ông ta không báo riêng cho ta.

Ta nói với quản trang, chạy thì cứ chạy.

Trước kia ta đã nói với nàng, muốn đi cứ tự rời đi.

Ta nuôi nàng từng ấy ngày, đã tận tình tận nghĩa.

Từ nay về sau không còn liên quan.

Chỉ mong nàng đừng tiếp tục dính dáng đến hai đứa con của ta.

11

Ngày mười hai tháng tư, ta hẹn gặp Cảnh phu nhân.

Hai ứng viên nay chỉ còn một, ta ăn vận cho con gái càng thêm long trọng.

Năm nay con gái kiếm được không ít bạc, tiệm son phấn còn mở thêm một chi nhánh.

Mọi việc đều thuận lợi khiến tính tình nó càng lạc quan hào phóng, cả người rực rỡ sáng ngời, còn kiều diễm hơn mẫu đơn.

Khi nhìn thấy Cảnh công tử, tim ta lại đánh thót một cái.

“Nam hai âm u.”

Ta thật muốn ném luôn cái chén!

Nhất định cứ phải nhắm đúng con gái ta mà khắc phải không!

Cảnh Vinh đối với con gái cung kính có thừa, nhiệt tình lại thiếu.

Con gái đối với nó cũng nhàn nhạt.

Như vậy là tốt nhất.

Cảnh phu nhân Liễu Tranh vốn đã có vài phần ưu sầu, giờ thấy hai đứa trẻ đều không có ý với nhau, vẻ buồn bực gần như không giấu nổi nữa.

Đợi hai đứa trẻ tự đi thưởng xuân, ta vội hỏi bà ấy xảy ra chuyện gì.

Liễu Tranh từ thời khuê các đã là bạn tốt của ta, cũng không giấu giếm nữa.

Hóa ra mấy ngày trước Cảnh Vinh ra ngoài chơi, xe ngựa lật xuống núi, được một cô nương đưa về trang tử chăm sóc mấy ngày, giờ lại đón luôn cô nương đó về nhà.

“Chỉ bị thương ở chân thôi, vậy mà nữ tử kia lại thành ân nhân cứu mạng, ngày ngày được cung phụng trong viện của nó.”

Trong lòng ta giật mình, nhưng cũng có phần nằm trong dự liệu.

Hóa ra dây dưa của “nam hai” lại nằm ở đây.