Trong cục còn có cục.

Sau lưng Hàn Sóc, có người khiêng ra một hộp gấm.

Hộp gấm mở ra, bên trong đặt yêu bài của ta, nửa miếng ngọc bội và một lá thư bỏ trốn được làm giả.

Hàn Sóc lạnh giọng nói: “Nhân chứng vật chứng đều đủ.”

“A Ảnh, ngươi tư thông với Trường Lạc công chúa, có ý định bắt cóc công chúa rời cung.”

Bàn tay cầm đao của ta chậm rãi siết chặt.

Nếu ta phản kháng, tội danh sẽ được xác thực.

Nếu ta bó tay chịu trói, sẽ không còn cơ hội mở miệng.

Đúng lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Trẫm muốn xem thử, ai dám định tội hắn.”

Cuối hàng đuốc, Tiêu Cảnh Hành chậm rãi đi tới.

Hắn không mặc long bào, chỉ khoác chiếc áo choàng đen kia.

Nhưng hắn vừa xuất hiện, toàn bộ cấm quân đồng loạt quỳ xuống.

Ta còn chưa kịp thở phào đã thấy hắn dừng trước mặt ta.

Ánh mắt hắn lướt qua Lục Hoài Thanh, rồi trở lại trên mặt ta.

“A Ảnh.”

Ta cúi đầu.

“Thuộc hạ có mặt.”

Hắn đưa tay, lau vết máu bắn trên má ta.

Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

“Sau khi trở về, trẫm muốn nghe lời thật.”

“Bao gồm cả câu vừa rồi Lục Hoài Thanh chưa nói hết.”

07

Trước phế tích Lãnh Hương các, tất cả ngọn đuốc đều hạ thấp một tấc.

Hàn Sóc quỳ ở phía trước nhất, trán toát mồ hôi nhưng vẫn cố chống đỡ, không chịu cúi đầu.

Tiêu Cảnh Hành đứng trong bóng đêm, vạt áo bị gió thổi khẽ lay động.

Hắn chỉ nói hai chữ.

“Bắt lấy.”

Không một cấm quân nào dám động.

Bởi vì Hàn Sóc là thống lĩnh cấm quân.

Cũng là người có thể điều động binh mã nhiều nhất trong tòa cung thành này, ngoại trừ hoàng đế.

Tiêu Cảnh Hành cụp mắt nhìn hắn.

“Sao vậy, lời của trẫm không còn tác dụng?”

Lời này vừa dứt, hơn mười bóng đen đột nhiên đáp xuống từ nơi tối.

Là người của doanh ám vệ.

Bọn họ xuất hiện không một tiếng động, mũi đao đồng loạt chỉ về phía cấm quân sau lưng Hàn Sóc.

Sắc mặt Hàn Sóc cuối cùng cũng thay đổi.

“Bệ hạ, thần làm vậy vì danh dự chốn cung đình.”

Tiêu Cảnh Hành thản nhiên nói: “Danh dự chốn cung đình cần ngươi làm giả vật chứng sao?”

Hàn Sóc đột ngột ngẩng đầu.

“Thần không có.”

Tiêu Cảnh Hành giơ tay.

Ta lập tức hiểu ý, lấy lá thư bỏ trốn trong hộp gấm ra.

Giấy còn mới, vết mực lại được cố ý làm cũ.

Nhưng làm cũ giống đến đâu cũng không lừa được ám vệ.

Ta giơ tờ giấy lên trước ánh lửa.

“Lá thư này dùng giấy Trừng Tâm của Hàn Lâm viện.”

“Mực là mực tùng yên trong Đông khố Ngự thư phòng.”

“Nhưng A Ảnh chưa từng vào Đông khố, cũng không viết kiểu chữ này.”

Hàn Sóc cười lạnh.

“Đương nhiên ngươi sẽ chối.”

Ta nhìn hắn một cái.

“Điều chí mạng nhất là trên này không có dấu tay của ta.”

Hàn Sóc khựng lại.

Ta tiếp tục nói: “Ngươi đã muốn vu oan ta bỏ trốn, sao lại quên ấn dấu tay?”

“Trừ khi ngươi quá vội.”

“Vội đến mức chỉ muốn trước khi bệ hạ tới đã định tội ta ngay tại chỗ.”

Yết hầu Hàn Sóc động đậy.

Tiêu Cảnh Hành nhìn sang Lục Hoài Thanh.

Lục Hoài Thanh bị ta khống chế, khóe môi bỗng tràn ra một dòng máu đen.

Lòng ta trầm xuống, lập tức bóp cằm hắn.

Muộn rồi.

Trong kẽ răng hắn giấu độc.

Lục Hoài Thanh ngã xuống đất, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Hành.

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng cười một tiếng.

“Bệ hạ, người bảo vệ được nàng sao?”

Chữ “nàng” này, ai cũng hiểu.

Trường Lạc công chúa.

Ta tưởng Tiêu Cảnh Hành sẽ nổi giận.

Nhưng hắn chỉ cúi người, bình tĩnh hỏi: “Kẻ đứng sau ngươi là ai?”

Môi Lục Hoài Thanh tím tái.

“Bên cạnh người… cũng không sạch sẽ…”

Lời chưa nói hết, đầu hắn nghiêng sang một bên, tắt thở.

Gió lạnh quét qua phế điện, đuốc cháy lách tách.

Tay ta dính máu của hắn, chợt nhớ tới câu vừa rồi hắn chưa nói hết.

Hộ tịch năm ngươi nhập cung là ai giúp ngươi thông qua.

Lão nội giám ấy đã chết ba năm.

Nhưng sao Lục Hoài Thanh lại biết ông ấy?

Tiêu Cảnh Hành nhìn thi thể Lục Hoài Thanh, ánh mắt trầm đến đáng sợ.

“Áp giải Hàn Sóc vào thiên lao.”

“Những người trực Tây Hoa môn đêm nay, toàn bộ tách riêng giam giữ.”

“Chiêu Dương điện tăng thêm ám vệ.”

Nói xong, hắn quay đầu nhìn ta.

“A Ảnh, theo trẫm trở về.”

Ta ôm quyền.

“Vâng.”

Trên đường trở về Ngự thư phòng, ta luôn đi sau hắn ba bước.

Ba bước là quy củ.

Hắn đi rất chậm.

Ta cũng chỉ có thể chậm rãi đi theo.

Đến Ngự thư phòng, hắn phất tay cho tất cả lui xuống.

Khoảnh khắc cửa điện khép lại, lòng ta cũng chìm xuống.

Tiêu Cảnh Hành không ngồi.

Hắn đứng dưới ánh đèn, xoay người nhìn ta.

“Cởi y phục.”

Ta đột ngột quỳ xuống.

“Bệ hạ.”

Đáy mắt hắn không gợn sóng.

“Vết thương cũ trúng tên trên vai đã rách.”

Ta cúi đầu nhìn, lúc ấy mới thấy bên vai áo đen đã ướt một mảng.

Mũi tên nỏ ở Lãnh Hương các sượt qua vết thương cũ, máu đã thấm qua vải.

Nếu để thái y nhìn thấy vết thương này, ta sẽ không sống nổi qua đêm nay.

Ta chỉ có thể nói: “Thuộc hạ tự băng bó được.”

Tiêu Cảnh Hành bước tới một bước.

“Trẫm không hỏi ý ngươi.”

Đầu ngón tay ta cứng lại.

Hắn ngồi xổm xuống, bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu.

“A Ảnh.”

“Từ năm ngươi mười bốn tuổi nhập cung đến hôm nay, tròn chín năm.”

“Trẫm đã cho ngươi rất nhiều cơ hội.”

“Ngươi chưa từng nói thật với trẫm một lần nào.”

Hơi thở ta căng lại.