Ngày chung kết Ngôi sao Nghiên cứu Trẻ, hội trường chật kín người. Lãnh đạo viện, chuyên gia khách mời, nghiên cứu sinh và một đám sinh viên đại học đến xem náo nhiệt.
Trần Phóng là người thứ 3 lên đài. Sơ mi trắng, cà vạt sẫm màu, PPT làm hoa hòe hoa sói. Hắn đứng trên đài, giọng dõng dạc:
“Tôi tập trung vào rủi ro truyền nhiễm Toxoplasma trên gà, xây dựng mô hình gây nhiễm ổn định, và tiến hành phân tích định lượng bao nang tổ chức…”
Tôi ngồi hàng cuối, lắng nghe rất chăm chú. Thật sự rất chăm chú. Vì mỗi tấm hình trên đó, tôi đều đã thấy qua.
Trang 4: Ảnh huỳnh quang tổ chức não tôi làm.
Trang 7: Đường cong Ct tôi chạy.
Trang 9: Bảng đếm bao nang tôi làm lại sau lần thất bại đầu tiên.
Trần Phóng nói trôi chảy, dưới khán đài có người gật đầu tâm đắc.
Khi hắn nói xong, người dẫn chương trình thông báo bước vào phần đặt câu hỏi. Vị chuyên gia khách mời đầu tiên lật tài liệu, bất chợt hỏi:
“Em Trần, hình qPCR ở trang 7, metadata của file gốc cho thấy thời gian tạo không khớp với thời gian thí nghiệm em nộp trong bản tóm tắt, giải thích thế nào?”
Trần Phóng cười nhẹ: “Thưa thầy, có lẽ là do quá trình sao chép…”
“Còn nữa,” chuyên gia ngắt lời, “lịch hẹn thiết bị của nhóm hình hiển vi này cho thấy tài khoản chụp không phải là em.”
Cả hội trường im lặng. Nụ cười trên mặt Trần Phóng bắt đầu cứng đờ.
Phó viện trưởng vội vàng đỡ lời: “Trong một nhóm nghiên cứu, việc chia sẻ thiết bị là bình thường, có lẽ là bạn bè giúp đỡ nhau…”
“Vậy còn cái này thì sao?”
Tôi đứng dậy. Mọi người quay lại nhìn tôi. Tôi cầm phong bì nâu, bước chậm rãi dọc theo lối đi lên đài. Bước chân không nhanh, nhịp tim không loạn.
“Chia sẻ thiết bị thì được, nhưng chia sẻ dữ liệu phải có ủy quyền. Còn ở đây, tôi có hồ sơ gốc, có metadata, có IP đăng nhập NAS, và có cả clip livestream của cậu ta.”
Tôi đưa phong bì thứ nhất cho chuyên gia, thứ hai cho thư ký, thứ ba cho người dẫn chương trình.
“Hình huỳnh quang trang 4, tài khoản chụp là tôi. Đường cong Ct trang 7, tên file gốc chưa xóa sạch, đường dẫn xuất file vẫn còn tên người dùng máy tính của tôi. Bảng đếm bao nang trang 9, sai số 0.03 của mẫu 7 là do tôi ghi chú riêng trong nhật ký là do máy bị rung.”
Trần Phóng cuối cùng cũng hoảng, lao đến cướp tài liệu trên tay tôi: “Lục Ngôn, mày nói láo!”
Tôi lùi lại một bước, chiếu cái tài liệu cuối cùng lên màn hình lớn. Đó là ảnh chụp màn hình livestream ăn gà của hắn. Bếp lò, nhãn cảnh báo, nồi áp suất, và câu nói: “Nhãn chỉ để dọa người ngoại đạo”.
Tôi nhìn xuống khán đài:
“Chuyên gia phản biện yêu cầu tôi bổ sung mẫu gốc thí nghiệm tái lập. Lô mẫu đó đã bị cậu ta tự ý mở niêm phong và hầm chín. Bây giờ cậu ta lại lấy dữ liệu trước đó của tôi, đóng gói thành thành quả của mình để tranh giải Ngôi sao Nghiên cứu và suất học Tiến sĩ.”
Hội trường nổ tung. Có người hít một hơi lạnh, có người chửi thề một tiếng. Vị chuyên gia khách mời sắc mặt cực kỳ khó coi:
“Đây không còn là mâu thuẫn bạn bè nữa, đây là vấn đề nghiêm trọng về đạo đức học thuật và an toàn thí nghiệm.”
Trần Phóng há hốc mồm, mãi mới rặn ra được một câu: “Em… em có thể giải thích…”
“Em đi mà giải thích với Ban Kiểm tra và Hội đồng Học thuật,” chuyên gia đóng sầm tài liệu lại, lạnh lùng nói, “Buổi chung kết tạm dừng tại đây. Tư cách của Trần Phóng bị đình chỉ ngay lập tức, tài liệu liên quan chuyển cho nhà trường điều tra thêm.”
Người dẫn chương trình cầm micro run rẩy. Phó viện trưởng mặt đen như nhọ nồi.
Trần Phóng đứng trên đài, như bị ai đó lột trần giữa đám đông. Hắn trừng mắt nhìn tôi, mắt như muốn lồi ra.
Tôi cũng nhìn hắn. Cuối cùng cũng đến lượt hắn thử cảm giác: trước mặt tất cả mọi người, bị một câu nói của kẻ khác đập nát tiền đồ.
9