Hắn bước đi loạng choạng, suýt bị chậu gỗ dưới đất làm vấp ngã.
Ta nằm trên ghế bập bênh, chậm rãi đung đưa, nhắc nhở:
“Tắm trước đi, bẩn chết được!”
Triệu Hằng lập tức đổi hướng, đi vào phòng tắm nhỏ bên cạnh.
Tiếng nước ào ào truyền ra.
Nhưng mãi vẫn không thấy hắn bước ra.
Ta âm thầm cười một tiếng.
Triệu Hằng.
Ngươi cảm thấy mình là gì của ta?
08
Trong lúc ăn cơm.
Tôn Tiểu Hổ vội vã chạy vào.
Hắn vừa liếm kẹo hồ lô vừa nói với ta:
“Vương tỷ tỷ, đệ nói lại lời Ngô đại nhân cho tỷ nghe.”
Tôn Tiểu Hổ hắng giọng, chắp tay sau lưng, ra vẻ già dặn:
“Ngươi chuyển lời cho ngỗ tác Vương, ta sẽ dạy dỗ tên tiểu tử thối Trần Vân Thăng thật tốt, sau này sẽ không để nàng khó xử nữa. Triệu thiên hộ chịu ấm ức, ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày cũng là chuyện nên làm.”
Ta nhìn Tôn Tiểu Hổ một cái.
Tôn Tiểu Hổ vỗ đầu, vội nói:
“Đệ tận mắt nhìn thấy Trần Vân Thăng bị đè lên ghế đánh! Hắn kêu gào thảm thiết! Đệ nhìn xong mới quay về.”
Ta gật đầu, đưa cho hắn một chiếc đùi gà.
Tôn Tiểu Hổ cười hì hì:
“Vương tỷ tỷ, đệ về nhà ăn cơm đây. Lần sau có việc chạy chân thì vẫn tìm đệ nhé.”
Triệu Hằng bưng thuốc đã sắc xong cho ta.
Hắn không nhịn được nói:
“Ta không muốn nghỉ ngơi. Ngày kia phải ra khỏi thành diệt thổ phỉ, chắc chắn có thể kiếm được không ít lợi lộc.”
Ta cúi đầu uống thuốc, lạnh nhạt nói:
“Ta để ngươi thiếu ăn hay thiếu mặc? Cứ nhất quyết lao đến nộp mạng làm gì?”
Triệu Hằng không trả lời câu hỏi, lại nói:
“Sư đệ của Ngô đại nhân làm đại quan ở kinh thành. Gặp vụ án khó phá, người ấy thường nhờ ngươi chỉ dẫn. Ngươi giúp ông ấy nên ông ấy coi trọng ngươi. Hiện giờ ai cũng biết ngươi là người không dễ chọc trong thành.”
Ta uống hết thuốc, ngẩng đầu nhìn hắn.
Triệu Hằng mím môi, bóc lớp da chết trên ngón tay. Mất một lúc lâu hắn mới nặn ra một câu:
“Thật ra, ngươi đã không cần dựa vào ta từ lâu rồi. Ngươi có tiền, có địa vị, lại trẻ trung xinh đẹp. Hiện giờ ta đã hai mươi hai tuổi mà chỉ là một thiên hộ. Vài năm nữa, khi không thể ra khỏi thành giết thổ phỉ, ta chỉ còn có thể ăn không ngồi rồi chờ chết.”
Ta không để ý đến hắn, chỉ bưng bã thuốc của hắn lên lựa qua lựa lại.
Triệu Hằng cũng nhìn sang, thắc mắc hỏi:
“Ngươi tìm gì vậy?”
Ta mỉm cười:
“Xem Kim Bất Hoán có bốc nhầm thuốc cho ngươi không, sao toàn nói lời mê sảng.”
Triệu Hằng nóng nảy:
“Ta đang nói nghiêm túc, sao ngươi lại như vậy!”
Ta nhắm mắt dưỡng thần, lười để ý đến hắn.
Triệu Hằng không còn cách nào, chỉ có thể ôm một bụng tức đi dọn bát đũa.
Hắn vừa dọn vừa nhìn ta, lẩm bẩm:
“Bao nhiêu năm qua chuyện gì cũng quản ông đây! Không cho nói tục, không cho đánh nhau, ngày nào cũng bắt uống thuốc! Tắm rửa! Sách đọc không hết, chữ viết không xong! Nếu ngươi thật sự đi rồi, để xem còn ai nghe lời ngươi như thế. Ta là ai à? Ta nghĩ ra rồi, ta chính là một con chó sói do Vương Phàn ngươi nuôi!”
Nghe đến ngứa tai, ta thở dài:
“Đã nói rồi, ta sẽ không đi!”
Nhất định phải nói rõ từng chữ mới chịu, đúng không?
Triệu Hằng không còn đập phá nữa. Hắn rót một bát canh đậu xanh đặt bên tay ta, khóe môi còn treo nụ cười.
Ta ngoắc cằm hắn, hỏi:
“Chó sói?”
Triệu Hằng “gâu” một tiếng, giả vờ cắn ngón tay ta.
Ta không tránh, để hắn cắn trúng.
Hắn sững người, trừng ta một cái rồi đỏ bừng mặt chạy mất.
Ngón tay ta vẫn còn hơi ướt.
Nghĩ đến vẻ mặt của Triệu Hằng, ta “chậc” một tiếng. Đúng là dễ trêu thật.
Mùa hè nóng bức.
Ta ngủ đến mơ màng, cảm nhận được một làn gió mát.
Không cần đoán cũng biết là Triệu Hằng đang quạt cho ta.
Hắn nhỏ giọng nói:
“Vào phòng ngủ đi. Trời oi bức, có lẽ sắp mưa.”
Ta đưa tay ra.
Triệu Hằng do dự một chút rồi bế ta lên.
Hắn chỉ dùng cánh tay đỡ ta, bàn tay không hề chạm vào người ta.
Căn nhà vẫn là gian nhà bị thủng mái năm xưa, chỉ là đã được Triệu Hằng chia thành gian trong và gian ngoài.
Năm ấy không có tiền, hắn dùng một tấm ván gỗ mỏng ngăn ra.
Ta ngủ bên trong. Hắn ngủ bên ngoài.
Kết quả cách đây không lâu, ban đêm hắn gặp ác mộng.
Một quyền đấm thủng tấm ván.
Hắn cũng không sửa, chỉ dán một tấm rèm vải lên trên.
Ta nằm trên giường xoay người, nói một câu:
“Nóng.”
Bàn tay cầm quạt của Triệu Hằng lập tức thò qua cái lỗ bên kia, tiếp tục quạt cho ta.
Ta nắm lấy tay hắn, chọc vào lớp chai sần trong lòng bàn tay.
Bàn tay này đúng là thô ráp.
Triệu Hằng cứng đờ, không nhúc nhích.
Một lúc sau.
Hắn ấp úng hỏi ta từ phía bên kia:
“Ngươi và Trần Vân Thăng… hắn phụ bạc ngươi à?”
Ta tùy ý nói:
“Không thể gọi là phụ bạc. Không hợp thì chia tay.”
Triệu Hằng thở dài, lại thở dài.
Nhịn một lúc lâu, hắn vén rèm lên hỏi:
“Tại sao ngươi lại muốn qua lại với hắn?”
Ta đưa tay véo mặt hắn:
“Ta lớn rồi, tìm một nam nhân qua lại thì rất kỳ lạ sao? Năm năm trước, ngươi cũng bằng tuổi ta hiện giờ, chẳng phải đã có vị hôn thê rồi sao? Nếu Dương Giảo Nguyệt không đi, con của hai người có lẽ đã chạy đầy đất rồi.”
Triệu Hằng cuống lên:
“Ta và nàng ấy không có… không có gì cả!”
Ta bật cười, chậm rãi hỏi:
“Không có gì? Là không có chuyện gì?”
Triệu Hằng đỏ bừng mặt, không nói nữa.