Lâm Uyển Thanh vốn còn đang xem rất say sưa, nhưng khi thấy cô cắn chặt môi không để lọt một tiếng kêu nào, trong mắt ả hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
“Dừng lại.”
Ả bước đến trước mặt Mạnh Chiêu Nghiên, giơ tay giáng một cái tát thật mạnh.
Mạnh Chiêu Nghiên bị đánh ngoảnh mặt đi, vẫn không hé môi.
Thứ đón chờ cô là mười mấy cái tát liên tiếp.
Khuôn mặt cô nhanh chóng sưng vù, méo mó, chỉ cần khẽ động cơ mặt cũng đau thấu tim.
“Chát!”
Đến cái tát cuối cùng, Mạnh Chiêu Nghiên ngã xuống đất, nặn ra được mấy chữ: “Cô rốt cuộc muốn làm gì?”
“Trả lại mấy bức ảnh đó cho tôi!” Lâm Uyển Thanh hạ thấp giọng, lộ rõ bản chất, sự đắc ý trong mắt rút đi, chỉ còn lại sự sốt ruột và lo âu nồng đậm.
Hóa ra là sợ tội ác của mình bị phơi bày ra ánh sáng.
Mạnh Chiêu Nghiên không nhịn được cười, nhổ ra ngụm máu và chiếc răng rụng trong miệng.
Cô nói: “Không đời nào.”
Chương 8
Suốt một đêm dài, Lâm Uyển Thanh như kẻ điên hành hạ Mạnh Chiêu Nghiên.
Ả dùng mọi cách nhưng vẫn không cạy được tung tích của những bức ảnh từ miệng Mạnh Chiêu Nghiên, đành phải nghiến răng ác độc nói: “Chị tưởng có chứng cứ là có tác dụng sao?”
“Anh Quan Châu và anh Đình đều đứng về phía tôi, chị không có cơ hội nào đâu!”
Sau khi Lâm Uyển Thanh đi, Mạnh Chiêu Nghiên được Dung Quan Châu bế vào phòng ngủ.
Hắn vừa cẩn thận bôi thuốc cho cô, vừa cứng miệng nói: “Uyển Thanh căn bản không ra tay nặng, em giả vờ yếu ớt như vậy để làm gì?”
“Muốn anh xót xa à? Em ngoan ngoãn một chút, đương nhiên anh sẽ lại chiều chuộng em như trước.”
Mạnh Chiêu Nghiên khẽ nói: “Tôi không muốn nữa.”
Dung Quan Châu khựng lại: “Em nói gì cơ?”
Mạnh Chiêu Nghiên lặp lại một lần nữa: “Tôi không cần anh nữa. Cũng không cần Mạnh Đình nữa.”
Dung Quan Châu đột nhiên cảm thấy hoảng sợ vô cớ.
Mạnh Chiêu Nghiên trước đây dù có tức giận đến đâu cũng chưa từng nói những lời như vậy, dù thất vọng đến mấy cũng chưa từng gọi thẳng tên Mạnh Đình.
Nhưng hắn lại tự trấn an bản thân. Có lẽ cô chỉ vì mới chịu uất ức thôi.
Dung Quan Châu đặt một nụ hôn lên trán Mạnh Chiêu Nghiên, hiếm khi dịu giọng: “Đừng nói lời bực tức. Chờ em khỏe lại, anh có một bất ngờ dành cho em.”
Mạnh Chiêu Nghiên nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.
…
Vài ngày sau, khi vết thương đã lành, cô lập tức mang bằng chứng đâm đơn kiện.
Trên tòa, Lâm Uyển Thanh khóc như mưa: “Những bức ảnh này đều là AI ghép lại! Chúng tôi sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy chứ!”
“Chị Chiêu Nghiên, tôi biết chị mất con gái nên đau lòng, nhưng chị cũng không thể vu khống tôi như thế được!”
Mạnh Đình đứng ra biện hộ cho Lâm Uyển Thanh.
Vị luật sư thiên tài lừng danh nhất thủ đô đã trình lên giấy chứng nhận điều trị của Mạnh Chiêu Nghiên tại bệnh viện tâm thần, nói: “Mọi người đều biết, Dung phu nhân là em gái ruột của tôi. Xin mọi người đừng trách cô ấy, cô ấy chỉ bị bệnh thôi.”
Mạnh Chiêu Nghiên nhìn anh trai mình, mấp máy môi, chỉ nói: “Nguyệt Nguyệt thích anh nhất đấy.”
Mạnh Đình toàn thân cứng đờ.
Mạnh Chiêu Nghiên nói tiếp: “Con bé bảo cậu là người cậu tốt nhất thiên hạ, nói lớn lên sẽ phụng dưỡng cậu.”
“Kẹo bông anh mua cho con bé, con bé không nỡ ăn, cứ nắm chặt trong tay cho đến khi tan chảy…”
“Đủ rồi! Đây là tòa án!” Mạnh Đình có chút hoảng loạn né tránh ánh mắt, nghiêm giọng nói, “Em không chịu thừa nhận mình mắc bệnh tâm thần, tôi vẫn có thể mời nhân chứng!”
Người được gọi là nhân chứng, lại chính là Dung Quan Châu.
Hắn ăn mặc chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc, trong mắt thậm chí còn hiện lên vẻ xót thương vợ mình: “Cái chết của Nguyệt Nguyệt đã kích động vợ tôi, khiến cô ấy mất trí. Rất xin lỗi vì đã làm lãng phí tài nguyên công cộng, tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho cô ấy.”
Cảnh tượng này được camera ghi lại, phát sóng trực tiếp trên toàn mạng.
Những bình luận vốn đang nghi ngờ lập tức đổi chiều, mọi người đua nhau chửi rủa sự ngang ngược của Mạnh Chiêu Nghiên, xót thương cho sự vô tội của Lâm Uyển Thanh. Còn có một bộ phận lớn cảm động trước tình cảm sâu đậm của Dung Quan Châu.
Khi rời khỏi tòa, Lâm Uyển Thanh đi đến trước mặt Mạnh Chiêu Nghiên, cười tươi như hoa: “Xin lỗi nhé chị Chiêu Nghiên, lại thắng chị một lần nữa rồi.”
Dung Quan Châu cũng ôm eo Mạnh Chiêu Nghiên, cảnh cáo: “Chiêu Nghiên, đây là lần cuối cùng. Đừng ép anh phải làm gì với em.”
Mạnh Chiêu Nghiên không nói một lời, như thể đã mất đi linh hồn.
Lại thất bại rồi.
Nhưng đây quả thực là lần cuối cùng rồi. Ngày mai, máy bay sẽ cất cánh.
Chương 9
Trên đường về biệt thự, Mạnh Chiêu Nghiên nghe thấy mấy người giúp việc xì xầm bàn tán.
“Phu nhân là bệnh nhân tâm thần thật à? Sao không nhốt lại đi, đúng là mất mặt chết đi được.”
“Loại bệnh này lây đấy! Con gái cô ta chắc cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chết cũng đáng!”
“Nghe nói bị bài xích thuốc chết trên bàn mổ, đau đớn lắm, cũng đáng đời, vớ phải người mẹ như thế…”
Nghe thấy Nguyệt Nguyệt cũng bị mắng chửi theo, toàn thân Mạnh Chiêu Nghiên run lên.
Khoảnh khắc này, cô như phát điên thật sự, bất chấp tất cả mà lao tới: “Tôi không có điên!”