Người Con Gái Luôn Bị Gọi Là So Bì

Người Con Gái Luôn Bị Gọi Là So Bì

Trong bữa cơm đoàn viên dịp Tết Dương lịch, ba mẹ tôi thông báo chính thức nghỉ hưu.

Mẹ lấy ra hai bao lì xì đặt lên bàn, nói đó là quà nghỉ hưu, bảo tôi và chị gái mỗi người chọn một cái.

Chị nhanh tay chọn trước một cái, vừa mở ra đã hét lên đầy kinh ngạc:

“Wow! Là chìa khóa xe Audi con ao ước suốt mấy tháng nay! Còn có cả giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà 200 mét vuông của gia đình mình nữa!”

Tôi đành phải cầm bao lì xì còn lại.

Mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy:

【Chịu trách nhiệm chu cấp toàn bộ chi phí dưỡng già cho ba mẹ sau khi nghỉ hưu. Tiêu chuẩn mỗi tháng: 8.888 tệ.】

Chị gái đọc nội dung xong thì cười phá lên:

“Có em gái nuôi ba mẹ, chị yên tâm một trăm phần trăm luôn!”

Mẹ tôi vội vàng phủi sạch trách nhiệm:

“Cái này là con tự chọn đó, cũng là số mệnh định sẵn con phải hiếu thuận, đừng trách ba mẹ.”

Nhìn ba người trước mặt ôm nhau cười nói rạng rỡ, rồi liếc qua thấy một ký hiệu đen nhỏ nằm kín đáo ở góc bao lì xì của chị.

Tôi bật cười.

“Được.” Tôi gật đầu, “Cứ theo lời mẹ, con sẽ lo dưỡng già cho ba mẹ.”

Mẹ tôi hơi khựng lại.

Bà không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]