Có người cười theo, nhưng tiếng cười thưa thớt, không tự nhiên như vừa rồi.
“Chị Lưu nói đúng.”
Một đồng nghiệp khác nói:
“Tôi cảm thấy mình vẫn đang khỏe mạnh mà. Ăn ngon ngủ tốt, sao có thể là người chết được!”
“Bởi vì chúng ta sẽ dần dần quên.”
Tôi nói:
“Mọi người quên rằng mình từng có bố mẹ, có bạn bè, quên mình đã chết như thế nào.
“Mọi người sẽ cảm thấy bản thân sinh ra đã như vậy, mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.”
Tôi khựng lại.
“Tôi cũng vậy. Tôi đã quên bố mẹ, bạn bè, còn có chồng của tôi.”
10
“Vi Vi, sau này cháu kết hôn với Tiểu Lục rồi đúng không?”
Sau lưng truyền đến một giọng nói, tôi sững người.
“Ông ơi, sao ông lại đến đây?”
Ông nội bước vào, vành mắt đỏ hoe.
Ông đeo máy trợ thính, chắc vừa nãy những gì tôi nói, ông đều nghe thấy.
Tôi hít mũi:
“Vâng, ông ạ. Cháu và Lục Thời Hàn đã kết hôn rồi. Chỉ tiếc là…”
Chỉ tiếc là chúng tôi mới kết hôn được một tháng thì tôi đã gặp tai nạn.
Lúc ông nội mất, tôi và Lục Thời Hàn mới bắt đầu yêu nhau.
Chúng tôi yêu nhau ba năm, rồi kết hôn.
“Cho nên, cảnh sát Mẫu, tôi thật sự có chồng.
“Những món quà tôi nhận được là do chồng tôi đốt gửi cho tôi. Tiền cũng là chồng tôi cho tôi.
“Cho nên các anh mới không tra được gì.”
Nhưng theo lý mà nói, đồ người sống đốt xuống chỉ khi đến Âm phủ mới nhận được.
Tại sao tôi ở thế giới này cũng có thể nhận được?
Tôi không biết.
Nhưng may mắn là cảnh sát Mẫu tin lời tôi.
Dù sao tôi cũng có thể nói rõ giấc mơ anh từng mơ.
Hoặc có lẽ anh cũng nhớ ra điều gì đó.
Tóm lại, từ đó về sau, anh không còn tìm tôi nữa.
Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy Lục Thời Hàn.
Gương mặt anh càng lúc càng rõ ràng, giống hệt gương mặt trong giấc mơ đêm ấy, khi anh tủi thân hỏi tôi vì sao không nhận quà của anh.
“Vợ à, tiền anh gửi cho em, em nhận được chưa?”
Tôi gật đầu:
“Ừm, nhận được rồi.”
Đồng tử anh run lên:
“Vợ à, em nghe thấy anh nói chuyện!”
Ngay sau đó anh liền khóc:
“Vợ à, anh nhớ em lắm.”
Haiz, anh vẫn như vậy, thích khóc, phải để tôi dỗ.
Tôi thành thạo ôm anh vào lòng:
“Đừng khóc nữa. Không biết thời gian chúng ta gặp nhau được bao lâu, tranh thủ đi, em hỏi anh vài chuyện.”
Lục Thời Hàn vội lau khô nước mắt, hôn tôi một cái:
“Vợ hỏi đi.”
…
Từ lời kể của Lục Thời Hàn, tôi chắp nối được toàn bộ sự việc.
Sau khi tôi mất, anh suy sụp rất lâu.
Cho đến một ngày, anh mơ thấy tôi.
Tôi trong mơ giống y như lúc còn sống, ăn cơm, ngủ nghỉ, đi làm, đi mua sắm.
Điểm khác là bên cạnh tôi không có anh, không có bố mẹ bạn bè.
Nhưng lại có ông nội tôi, người đã mất ba năm trước.
Lục Thời Hàn ý thức được, giấc mơ này chính là thế giới sau khi tôi chết.
Nhưng anh không thể gặp tôi, cũng không thể nói chuyện với tôi.
Anh ở bên cạnh tôi, nhìn từng cử động của tôi.
Sau khi tỉnh mộng, gối đã ướt đẫm.
“Anh nghe thấy em thích bộ son đó, nên anh mua rồi đốt gửi cho em.”
Tôi kinh ngạc:
“Anh đốt cả bộ son luôn á?!”
Anh đáp như thể đó là chuyện đương nhiên:
“Em muốn mà. Tiêu tiền cho vợ là chuyện hiển nhiên.”
Chiếc váy kia cũng là anh mua ở thế giới thực rồi đốt gửi cho tôi.
Chẳng lẽ đây chính là lý do tôi có thể nhận được vật thật ở đây sao?
Dù sao thì rất hiếm người sẽ đốt những món đắt tiền như vậy.
Còn máy trợ thính của ông nội, Lục Thời Hàn mơ thấy tôi chuẩn bị mua, vừa tỉnh dậy liền lập tức mua rồi đốt cho ông.
Không ngờ vừa đốt xong trở về nhà, chiếc máy trợ thính lại kỳ lạ xuất hiện hoàn chỉnh trong tay anh.
“Ban đầu anh sợ chết khiếp, sau đó mới phản ứng lại, chắc là em ở bên đó đã từ chối nhận.”
“Vợ à, anh buồn chết mất. Anh tưởng em biết đó là đồ anh gửi cho em. Anh tưởng em không muốn nhận đồ của anh. Anh tưởng em không còn yêu anh nữa…”
Nói rồi nói rồi, Lục Thời Hàn lại khóc.
Tôi mất một lúc lâu mới dỗ được anh.
Sau đó tôi lại hỏi anh chuyện tiền.
Anh nói:
“Em không cần quà, vậy đương nhiên anh phải gửi tiền rồi!
“Nhưng em yên tâm, anh chắc chắn không đốt tiền thật.
“Anh đốt tiền giả, rồi dùng danh nghĩa của em để quyên góp tiền thật làm từ thiện.”
Thì ra là vậy.
Có lẽ là do chấp niệm của anh, cũng có lẽ vì Âm phủ có quá nhiều ma nên xuất hiện bug, khiến tôi nhận được những thứ đó.
Dù thế nào đi nữa, tấm lòng của anh tôi đã biết.
Tình yêu của anh, tôi cũng biết.
“Lục Thời Hàn, quãng đời còn lại, anh nhất định phải sống thật tốt.”
Tôi hôn lên trán anh.
Sau đó, giấc mơ kết thúc.
【Hết truyện】