Có những chuyện ta chỉ nhìn một lần đã hiểu, ông cũng sẽ khen ta ngay trước mặt.
Dần dần ta nhận ra mình không phải chuyện gì cũng không học được.
Chỉ là ta nhận mặt chữ chậm, cũng không giỏi đoán tâm tư người khác.
Nhưng ta có thể nhớ dáng đi của từng con vật, cũng có thể phân biệt chúng đau ở đâu.
Hai tháng sau, Tề tiên sinh giao cho ta một nửa tấm biển của cửa hàng.
Ngày càng có nhiều người cố ý tới tìm ta khám bệnh.
Có người gọi ta là Thẩm cô nương.
Cũng có người biết thân phận của ta, cung kính gọi ta là Vương phi.
Lần nào ta cũng sửa lại.
“Thánh chỉ sắc phong chưa xuống, ta không phải Vương phi.”
Cứ hai ngày Tiêu Thừa Nghiễn lại tới một lần.
Ban đầu chàng mang rất nhiều đồ, sau đó phát hiện ta không nhận thứ gì, liền chỉ giúp thêm nước cho những con ngựa bệnh trong cửa hàng.
Chàng không biết làm những việc này, lần đầu còn bị ngựa đá đổ thùng nước.
Đám thân vệ huyền giáp đều cúi đầu, không dám cười.
Ta không nhịn được bật cười.
Tiêu Thừa Nghiễn đứng giữa nền đất đầy nước nhìn ta.
“Cuối cùng nàng cũng chịu cười với bản vương rồi.”
Ta lập tức thôi cười.
Ánh mắt chàng liền tối xuống.
Có một ngày trời mưa lớn, chàng đứng dưới mái hiên nửa canh giờ.
Ta hỏi tại sao chàng không vào.
Chàng nói:
“Nàng chưa cho bản vương vào.”
Ta im lặng một lúc rồi cho chàng ngồi ở gian ngoài.
Chàng lấy từ trong ngực ra một con thỏ gỗ.
Hai tai con thỏ một dài một ngắn, chân cũng gọt không bằng.
“Đây là con thứ hai mươi bảy bản vương làm.”
Ta nhìn vết thương trên đầu ngón tay chàng.
“Chàng không cần làm những thứ này.”
“Bản vương biết.”
“Vậy tại sao còn làm?”
Tiêu Thừa Nghiễn thấp giọng:
“Bởi vì lúc nàng bị giữ ở Hầu phủ chờ bản vương, bản vương chẳng biết gì cả.”
“Mỗi lần nhớ lại, bản vương lại hối hận một lần.”
Chàng từng không tin mình sẽ mất ta.
Chàng cho rằng chỉ cần điều tra rõ sự thật, trừng phạt những người làm tổn thương ta, ta sẽ lại gọi chàng là phu quân.
Nhưng sau khi ta rời khỏi Vương phủ, chàng mới hiểu có những tổn thương không phải phán tội vài người là có thể biến mất.
Chàng bắt đầu mất ngủ cả đêm.
Mỗi khi mưa giông, chàng đều đi tới bên ngoài Thính Vũ Các.
Căn phòng đó đã trống từ lâu.
Chu quản gia nói có lần chàng đứng ngoài cửa đến sáng, trong tay vẫn cầm dải buộc tóc màu đỏ ta không mang theo.
Những lời này không phải Tiêu Thừa Nghiễn kể cho ta.
Chàng chưa bao giờ tỏ vẻ đáng thương trước mặt ta.
Chàng chỉ hết lần này đến lần khác xin lỗi.
“Tri Ý, bản vương không nên mặc định rằng nàng sẽ luôn chờ.”
“Cũng không nên cho rằng chỉ một câu không cho phép nàng đi là có thể khiến nàng yên lòng.”
Ta cúi đầu tiếp tục nối chỗ gãy của con thỏ.
“Khi ấy chàng không hại ta.”
“Nhưng chàng cũng không hỏi ta có sợ hay không.”
Giọng chàng rất thấp.
“Đúng.”
“Bây giờ chàng đối xử tốt với ta cũng không thể khiến ta lập tức quên hết chuyện trước kia.”
“Bản vương biết.”
Cuối cùng ta cũng ngẩng mắt nhìn chàng.
“Vậy chàng còn chờ không?”
“Chờ.”
“Nếu ta mãi mãi không trở về thì sao?”
Ngón tay Tiêu Thừa Nghiễn khẽ run.
Rất lâu sau, chàng mới trả lời:
“Vậy thì không trở về.”
“Chỉ cần nàng sống tốt, bản vương sẽ không ép nàng nữa.”
Đây là lần đầu tiên chàng không nói sẽ đưa ta về Vương phủ.
Ta nhận con thỏ xấu xí ấy.
Nhưng không đồng ý chuyện gì khác.
9
Sau khi vào đông, vụ án đê sông có kết quả cuối cùng.
Toàn bộ số bạc bị tham ô đều được thu hồi, con đê mới cũng được sửa xong trước khi mặt nước đóng băng.
Ngày phụ thân bị áp giải khỏi kinh thành, ông liên tục ngoái đầu nhìn về phía Hầu phủ.
Nhưng tấm biển Vĩnh Ninh Hầu phủ đã bị tháo xuống.
Sau khi tòa nhà được bán, toàn bộ tiền đều dùng để bồi thường cho bá tính chịu thiên tai.
Tước vị ông gìn giữ cả đời, cuối cùng chẳng để lại thứ gì.
Mẫu thân bệnh một trận trong lao.
Bà nhờ cai ngục đưa ra một bức thư, nói cuối cùng bà đã biết mình sai.
Bà nói mình không nên luôn dùng công ơn sinh dưỡng để ép ta, cũng không nên vì danh tiếng của tỷ tỷ mà hết lần này đến lần khác bắt ta chịu thiệt thòi.
Ta không hồi âm.
Sự hối hận của bà là thật.
Nhưng những ấm ức ta từng chịu cũng là thật.
Ta có thể không hận bà nữa, nhưng sẽ không trở về làm người chỉ cần nghe một câu nói tốt đẹp liền quên mất đau đớn.
Sau khi chịu hình, Thẩm Minh Châu bị áp giải tới phương Bắc.
Trước lúc lên đường, tỷ ấy vẫn hỏi Tiêu Thừa Nghiễn có thể tha cho mình một lần hay không.
Tiêu Thừa Nghiễn không gặp tỷ ấy.
Lục Xuyên chỉ truyền lại giúp chàng một câu.
“Lúc Tri Ý cầu xin, ngươi từng tha cho nàng chưa?”
Thẩm Minh Châu không nói thêm lời nào.
Bệnh của Cố Trường Thanh ngày càng nặng.
Sau khi Cố gia bị tịch thu gia sản, những người từng nịnh bợ hắn đều không tới cửa nữa.
Hắn từng sai người đưa đơn tới Đại Lý Tự, nói mình cũng bị Thẩm gia lừa gạt.
Nhưng văn thư nạp thiếp do chính tay hắn viết vẫn còn.
Trên văn thư ghi rõ muốn ta mang toàn bộ đồ Vương phủ ban thưởng vào Cố gia, còn muốn mỗi tháng ta thay Cố gia xin Nhiếp Chính Vương dược liệu một lần.
Hắn muốn thứ gì, chứng cứ liền khiến tất cả mọi người nhìn rõ thứ đó.