“Đất phong Tĩnh Châu đã bỏ trống nhiều năm.”

“Ta định vào cung xin chỉ phụ hoàng, đưa nàng đến Tĩnh Châu.”

“Rời xa nơi thị phi kinh thành này.”

Lòng ta ấm lên.

Hắn đang nghĩ cho tình cảnh của ta.

Ta bước đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, nhìn ngang vào mắt hắn:

“Điện hạ đi đâu, ta đi đó.”

12

Lời xin chỉ của Tiêu Hoài Anh được thánh thượng chuẩn thuận.

Một tháng sau, chúng ta sẽ lên đường đến Tĩnh Châu.

Trước khi xuất phát, nhị ca đến tiễn.

Huynh ấy uống không ít rượu, mắt hơi đỏ:

“Ninh nhi, Tĩnh Châu xa xôi hẻo lánh. Muội đến đó rồi, ca ca không thể thường xuyên đến thăm muội nữa.”

“Một mình ở đó, muội phải chăm sóc tốt bản thân.”

Ta cười:

“Nhị ca, muội không đi một mình.”

“Muội có lục điện hạ đi cùng.”

Nhị ca nhìn Tiêu Hoài Anh bên cạnh, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chỉ vỗ vai ta:

“Sống cho tốt.”

“Có chuyện gì thì sai người đưa tin về.”

Ngày xuất phát, sắc trời âm u.

Xe ngựa bị chặn ở cửa thành.

Người chặn xe là Tiêu Nguyên Chiêu.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc một bộ cẩm bào màu huyền, gương mặt lạnh lùng.

Hắn ghìm ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta trong xe ngựa:

“Thẩm Ninh Hề, nàng thật sự muốn theo lão lục đến Tĩnh Châu?”

“Tĩnh Châu là nơi nào? Núi nghèo nước độc, đất rộng người thưa.”

“Nàng là đích nữ nhà họ Thẩm, lớn lên trong gấm vóc lụa là, đến nơi đó có chịu nổi không?”

Ta ngồi trong xe ngựa, cách một tầng rèm:

“Đây là chuyện của ta, không phiền thái tử điện hạ bận tâm.”

Tiêu Nguyên Chiêu im lặng một lát:

“Nàng đang giận dỗi với ta sao?”

“Giận ta không chọn nàng làm Thái tử phi?”

Ta không nhịn được bật cười một tiếng:

“Điện hạ nghĩ nhiều rồi.”

“Thần phụ gả cho lục điện hạ, chẳng liên quan gì đến điện hạ.”

“Nếu điện hạ không còn việc gì khác, thần phụ xin đi trước.”

“Khoan đã…”

Giọng hắn mang theo một tia vội vã mà ta chưa từng nghe thấy.

Nhưng ta không cho hắn cơ hội nói tiếp.

Ta nói với phu xe:

“Đi thôi.”

Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh.

“Thẩm Ninh Hề!”

Phía sau truyền đến tiếng hắn gọi.

Ta không quay đầu.

Xe ngựa dần dần đi xa.

Bóng dáng ở cửa thành kia càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong bụi đường.

Tiêu Hoài Anh ngồi đối diện ta, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc này, hắn mở mắt nhìn ta:

“Không nỡ?”

Ta lắc đầu:

“Chỉ là không ngờ hắn sẽ đến tiễn ta.”

“Trước kia hắn chưa từng nhìn thẳng ta, nay lại hiếm lạ thật.”

Tiêu Hoài Anh không tiếp lời.

Hắn nhìn phong cảnh vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ, bỗng nói một câu:

“Hắn hối hận rồi.”

Ta ngẩn ra.

“Gì cơ?”

“Ta nói, hắn hối hận rồi.”

Tiêu Hoài Anh quay đầu nhìn ta:

“Hôm nay hắn đến tiễn nàng, không phải để giữ nàng lại.”

“Hắn muốn xác nhận, nàng có thật sự không để tâm nữa hay không.”

“Còn ta…”

Hắn dừng một chút:

“Từ ánh mắt hắn nhìn nàng, ta đã thấy được đáp án ta muốn.”

Ta im lặng.

Hắn nói không sai.

Tiêu Nguyên Chiêu hối hận rồi.

Nhưng hắn không phải hối hận vì chưa từng yêu ta.

Hắn chỉ hối hận vì quân cờ từng bị hắn tùy ý vứt bỏ, nay rơi vào tay người khác, trở thành lá bài tẩy của người khác.

13

Tháng thứ ba sau khi đến Tĩnh Châu.

Trời vào đông, tuyết đầu mùa rơi xuống.

Tĩnh Châu tuy xa xôi, nhưng phong cảnh cực đẹp.

Bốn bề núi non, ngoài thành có một dòng sông trong vắt.

Vương phủ của Tiêu Hoài Anh tọa lạc dưới chân núi, không lớn, nhưng rất ấm áp.

Trong sân trồng mấy gốc hồng mai, bị tuyết phủ lên, càng thêm kiều diễm.

Ta đứng dưới hiên ngắm tuyết.

Tiêu Hoài Anh cầm một chiếc áo choàng, từ phía sau khoác lên vai ta:

“Bên ngoài lạnh, vào phòng đi.”

Ta nắm lấy tay hắn:

“Không lạnh.”

“Không tin chàng sờ thử xem.”

Hắn nắm ngược lại tay ta, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng không buông ra.

“Điện hạ, chàng có tin người ta có kiếp trước không?”

“Kiếp trước?”

“Chính là…”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

“Có lẽ đời trước chúng ta từng gặp nhau.”

Hắn im lặng một lát:

“Ta luôn cảm thấy, chúng ta không phải kiếp này mới gặp.”

“Lần đầu nhìn thấy nàng, ta đã có một cảm giác rất quen thuộc.”

“Giống như từ rất lâu rất lâu trước kia, chúng ta đã quen biết nhau.”

Ta cúi đầu cười.

Viền mắt lại hơi cay.

Đúng vậy, chúng ta kiếp trước đã quen biết.

Chỉ là khi ấy, ta là hoàng hậu, hắn là Tĩnh vương.

Ta ở vị trí cao cao tại thượng, nhưng thân bất do kỷ.

Hắn nhẫn nhịn tàn khuyết, nhưng lại bảo vệ ta chu toàn.

Trước khi ch /ết, câu cuối cùng hắn nói với ta là:

“Hoàng hậu nương nương, thần đệ đời này, rốt cuộc cũng xem như thật sự sống một lần.”

Khi ấy ta muốn nói với hắn:

Ngươi không chỉ sống một lần, ngươi còn cứu ta một mạng.

Chỉ là câu ấy, cuối cùng ta vẫn không nói ra.

May mà…

Kiếp này, ta có thể nói cho hắn nghe.

“Điện hạ.”

“Ừ?”

“Kiếp trước chàng từng cứu ta.”

Hắn ngẩn ra.

“Gì cơ?”

“Cho nên…”

Ta tựa trán lên vai hắn.

“Kiếp này ta đến báo ân.”

Hắn bật cười:

“Vậy kiếp này ta cũng phải cứu nàng một lần, để kiếp sau nàng lại báo ân thêm lần nữa.”

“Như thế chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau rồi.”

Ta tựa vào vai hắn, không nói gì.

Trước mắt là tuyết bay đầy trời.

Sau lưng là ánh đèn ấm áp.

Phong tuyết của kiếp này, dường như không còn lạnh lẽo đến vậy.