“Không, anh trả lời câu hỏi của tôi trước.”
Vì tôi kiên quyết, Cố Lẫm Xuyên bất đắc dĩ mở miệng:
“Chuyện năm đó, nhà anh đúng là nợ cô ấy một ân tình.”
“Hiện giờ cô ấy gặp khó khăn, anh không thể làm như không thấy.”
Trong đầu tôi như có một sợi dây xâu chuỗi tất cả lại.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh, không chắc chắn hỏi:
“Vậy nên anh làm những việc này là vì cô ta từng giúp nhà anh năm đó?”
Cố Lẫm Xuyên đang có tâm sự, gật đầu qua loa.
Điện thoại lại reo, anh chuẩn bị rời đi.
Tôi đưa tay kéo vạt áo anh lại.
Dù tình cảm giữa tôi và anh đã đổ vỡ.
Nhưng có vài sự thật, anh cần phải biết.
“Cố Lẫm Xuyên, chuyện nhà anh năm đó không liên quan gì đến Trần Tư Dung cả.”
“Anh động não nghĩ thử xem. Cô ta đã chọn chia tay anh vào thời điểm đó, rồi rất nhanh ra nước ngoài lấy một phú thương. Ngay cả anh cô ta còn không quan tâm, sao có thể quan tâm đến bố mẹ anh?”
“Hơn nữa khoản đầu tư vào công ty bố anh đến nay vẫn tăng thêm hằng năm. Nếu Trần Tư Dung thật sự có năng lực đó, năm đó cô ta cần gì phải rời bỏ anh?”
“Anh không thấy thời điểm cô ta về nước và những chuyện xảy ra đều quá trùng hợp sao?”
Cơ thể Cố Lẫm Xuyên cứng đờ.
Anh đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt trầm xuống.
Giọng anh dần lạnh đi.
“Tống Lê, Tư Dung không phải loại người như em nói.”
“Đúng, năm đó cô ấy đã bỏ rơi anh, nhưng chuyện đó không chứng minh được gì. Cô ấy chỉ không yêu anh thôi, không phải nhân phẩm có vấn đề.”
“Những rắc rối nhà anh năm đó, ngoài cô ấy ra sẽ không còn người thứ hai nào quan tâm như vậy.”
“Em đừng tùy tiện suy đoán cô ấy.”
Tôi đứng trước mặt anh, như bị sét đánh.
07
Khi chuông điện thoại lại vang lên, Cố Lẫm Xuyên giơ tay nhìn đồng hồ.
Anh nhanh chóng chặn một chiếc taxi.
Không nói không rằng, anh kéo cửa xe, nhét tôi vào trong.
“Tống Lê, em về trước đi.”
“Đợi anh giải quyết xong chuyện bên Trần Tư Dung, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời hài lòng.”
“Anh yêu em.”
Cố Lẫm Xuyên rất hiếm khi thẳng thắn bày tỏ tình yêu như vậy.
Nhưng lúc này anh nói vừa nhanh vừa gấp.
Như đang trấn an tôi, cũng như đang nhắc nhở chính mình.
Ngay lúc cửa xe đóng lại, tôi đưa tay chặn cửa.
Tôi ngẩng mặt, nghiêm túc nhìn anh.
“Lẫm Xuyên, nếu em nói bác sĩ của mẹ anh năm đó là do em tìm, khoản đầu tư của bố anh là do em kéo về…”
Vẻ mặt Cố Lẫm Xuyên khựng lại.
Rồi anh rất nhanh cụp mắt xuống.
“A Lê, đừng làm loạn nữa.”
“Bảy năm trước chúng ta mới vừa quen nhau. Làm gì có ai vì một người mới gặp thoáng qua mà bỏ ra nhiều như vậy.”
“Anh biết em không thích Trần Tư Dung, nhưng nói dối thật sự không cần thiết.”
Cửa xe đóng lại.
Nhìn bóng anh vội vã biến mất trong màn đêm, tôi ngồi trong xe, nước mắt bỗng tuôn rơi.
Ngày cưới, tôi không khóc.
Khi chia tay Cố Lẫm Xuyên, tôi không khóc.
Khi mẹ Cố Lẫm Xuyên sỉ nhục tôi, tôi không khóc.
Tôi vẫn luôn cho rằng bảy năm của tôi cũng là bảy năm của Cố Lẫm Xuyên.
Anh và tôi bình đẳng cảm nhận mọi niềm vui, nỗi buồn trong bảy năm ấy.
Tôi tưởng có vài chuyện, dù tôi không nói, sớm muộn anh cũng sẽ nhìn ra.
Nhưng vừa rồi, tôi đột nhiên nhận ra.
Đó chỉ là bảy năm của một mình tôi.
Trong bảy năm này, tôi hiểu rõ mọi thói quen sinh hoạt của Cố Lẫm Xuyên.
Hiểu sở thích của anh, hiểu tất cả những gì liên quan đến anh.
Còn anh.
Đến nay vẫn không rõ bố mẹ tôi làm ăn gì.
Không rõ tôi từng làm những gì cho anh.
Trước đây tôi tưởng đó là cảm giác chừng mực của anh.
Vì tôn trọng nên không quá dò hỏi cuộc sống của tôi.
Bây giờ tôi mới hiểu, chẳng qua là anh không quan tâm.
Nếu không, một chuyện đơn giản như vậy, chỉ cần anh chịu dụng tâm điều tra một chút là có thể lần ra mối liên hệ.
Nực cười.
Đúng là một trò cười từ đầu đến cuối.