Mãi đến khi tiếng nàng ta biến mất ngoài cổng viện, ta mới rảnh nhìn màn bình luận.
Bọn họ cũng đang mắng ta:
【Nữ phụ độc ác, ngươi thật sự không được chết yên lành. Ngươi vậy mà phá cục, cố ý khiến nữ chính của bọn ta hủy hoại tất cả!】
【A a a, ta thật muốn chui vào giết nàng ta!】
【Nàng ta nói nam chính sẽ không cưới nữ chính, có thật không?】
【Sao có thể? Lúc nam chính phát hiện ra cũng không hề chê nữ chính mà, ta không tin!】
【Ta cũng không tin. Bây giờ chàng thà bị đánh bằng roi cũng nói muốn cưới nữ chính, chắc chắn chàng sẽ cưới.】
【Không đúng, các ngươi nhìn trạng thái của chàng đi. Từ sau khi Trấn Bắc Hầu phu phụ mật đàm với chàng một lần tối qua, hình như chàng không gào không hét nữa?】
【Đúng đó, cả người có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, như thể đã mất đi thứ gì đó quan trọng.】
【Không sao, cứ xem tiếp, biết đâu hai ngày nữa chàng sẽ đi cầu thân.】
Nhưng lần này bọn họ sai hoàn toàn.
Hai ngày sau, Trấn Bắc Hầu phu phụ dẫn Tạ Liễm đến thật.
Không phải đến cầu thân, mà là đến hủy hôn!
Không chỉ vậy, họ còn mời cả ta đến tiền sảnh.
17
Gương mặt nghiêm túc của Trấn Bắc Hầu phủ đầy sương lạnh.
“Giang Thượng thư, ngươi quản giáo thê nữ không nghiêm, để hai người họ trước mặt bao nhiêu tân khách mất hết thanh danh, cũng khiến cả kinh thành xem đủ trò cười.
“Nữ nhi như vậy, Hầu phủ ta không cần.
“Nếu còn có ý kết thân, vậy gả Giang nhị tiểu thư cho con ta làm thiếp thất đi.”
Ta không khỏi ngẩn ra.
Sao lại kéo tới ta nữa rồi?
Phụ thân cũng rất bất ngờ. Sau vẻ thất vọng trên mặt, ông ta lại dấy lên hy vọng, nhìn về phía ta.
“Là ta quản giáo không nghiêm. Nếu Hầu gia đã coi trọng nha đầu Lẫm Nguyệt, đó là phúc phận của nó!
“Mọi chuyện xin để Hầu gia làm chủ!”
Trấn Bắc Hầu phu nhân chọc chọc Tạ Liễm. Tạ Liễm lập tức đi về phía ta, xin lỗi ta:
“Lẫm Nguyệt, trước đây là ta bị mỡ heo che mắt, nhìn lầm Giang Nghiên Nhu, bị nàng ta lừa.
“Bây giờ ta phát hiện, nàng mới là viên minh châu rực rỡ. Ta bằng lòng cưới nàng, nàng gả cho ta được không?”
Ta không khỏi nổi hứng trêu đùa.
“Cưới ta? Vậy ta muốn làm chính thê, làm Thế tử phi của ngươi.”
Ta vừa dứt lời, tất cả bọn họ đều sững lại.
“Nàng đang nói lời hồ đồ gì vậy? Nàng chỉ là thứ nữ, sao dám mơ tưởng vị trí Thế tử phi!”
“Không thể nào, Thế tử phi chỉ có thể là đích nữ nhà Thừa tướng. Nàng đừng nghĩ nữa!”
“Giang Lẫm Nguyệt, ta có thể để nàng làm thiếp thất, vẫn là do phụ mẫu ta dùng vị trí Thế tử uy hiếp ta. Nếu không, ta tuyệt đối không thể cưới nàng!”
Ta giơ hai tay vỗ vỗ.
“Tốt tốt tốt, câu trả lời của các ngươi khiến ta rất hài lòng.
“Nhưng xin lỗi nhé, cho dù các ngươi cho ta vị trí Thế tử phi, ta cũng thấy bẩn.
“Dù sao ta có con đường tốt hơn để đi.”
Đồng tử Tạ Liễm chấn động.
“Một thứ nữ như nàng còn có đường gì để đi…”
“Thánh chỉ đến!”
Lời hắn còn chưa nói xong đã bị một giọng nói the thé cắt ngang.
18
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
“Nay có nữ nhi Giang thị, Giang Lẫm Nguyệt, là hậu nhân của thương nhân trung lương. Nàng quyên tặng năm mươi vạn lượng vàng cho quốc khố, lại cứu vạn dân gặp nạn ở Ngạc Châu. Trẫm cảm niệm lòng trung nghĩa thiện lương của nàng, đặc biệt phong làm An Dương huyện chủ.
“Khâm thử!”
Lý công công đọc xong thánh chỉ, ta nhanh chóng đứng dậy nhận lấy.
Ta để Tử Yên đưa cho ông ấy một túi bạc. Ông ấy nhìn thoáng qua đám Trấn Bắc Hầu phía sau ta, cười híp mắt nói:
“Giang tiểu thư, Thánh thượng cảm niệm sự khẳng khái của người, ban cho người vị trí huyện chủ.
“Sauk này hôn nhân đại sự của người sẽ do Thánh thượng làm chủ. Có gả hay không, gả cho ai, đều được!”
Ta mừng rỡ, vội cúi người tạ ơn.
“Đa tạ Thánh thượng, đa tạ Lý công công!”
Ông ấy hành lễ rồi cười rời đi.
Lúc này Trấn Bắc Hầu và những người kia mới đứng dậy, đầy mặt không thể tin nổi nhìn ta.
Phụ thân càng tức đến mức vỗ đùi liên tục.
“Giang Lẫm Nguyệt, ngươi đúng là cánh cứng rồi. Chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng dám tự làm chủ. Nhiều tiền bạc như vậy đều bị ngươi đem đi mua chức huyện chủ rồi sao?”
Ta gật đầu.
“Đúng vậy, ngay từ một tháng trước, ta đã bắt đầu chuẩn bị chuyện này.
“Chỉ có như vậy, phụ thân mới không thể động vào ta, càng đừng hòng nuốt tiền của ta.
“Ta mới có thể được tự do.”
Tạ Liễm sắp phát điên.
“Giang Lẫm Nguyệt, nàng là nữ tử, cho dù làm huyện chủ, không gả chồng cũng là chuyện không thể!
“Vốn dĩ ta còn thấy nàng không xứng với ta, bây giờ ta miễn cưỡng cưới nàng, thế nào?”
Ta lập tức nhảy lùi một bước thật xa, tay phải ra sức phẩy.
“Tà ma lui! Lui! Lui!
“Đừng có dính vào ta!
“Đời này, tiền của ta có thể nuôi vô số nam sủng. Gả cho ngươi thì chỉ có thể canh giữ tên cặn bã như ngươi, ta mới không cần!
“Ngươi vẫn nên cưới Giang Nghiên Nhu đi. Tra nam phối tiện nữ, tuyệt phối!
“Ta phải đi xem phủ mới của mình, không chơi với các ngươi nữa. Tạm biệt!”
Nói xong, dưới ánh mắt không cam lòng và phẫn nộ của bọn họ, ta trực tiếp chạy khỏi phủ.
19
Màn bình luận nổ tung.
【Trời đất, nữ phụ sao lại lợi hại như vậy? Vậy mà dùng tiền mua được chức huyện chủ, còn có tự do toàn thân!】