“Hoàng hậu ở đây canh giữ.”
“Thính Tuyết có bất cứ nhu cầu gì, tùy thời hầu hạ.”
Cửa điện chậm rãi khép lại ngay trước mặt Nguyễn Vân Thư.
Cách một cánh cửa, bên trong rất nhanh đã truyền ra tiếng rên kiều mị của nữ tử cùng tiếng thở dốc kìm nén của nam nhân.
Âm thanh ái muội lúc đứt lúc nối, rõ ràng truyền vào tai nàng.
Nguyễn Vân Thư lặng lẽ đứng ngoài cửa.
Giống như một con rối không còn sinh mệnh.
Trong đầu lại không khống chế được nhớ tới đêm trong thiên lao rất nhiều năm về trước.
Khi ấy Quân Dực bị vu oan mưu phản, bị nhốt vào thiên lao, chịu đủ cực hình.
Nàng hao hết tâm sức mua chuộc ngục tốt mới có thể vào gặp hắn.
Nhưng thứ nàng nhìn thấy lại là một Quân Dực toàn thân đầy máu, hơi thở mong manh nằm trên đống rơm ẩm ướt, gần như không còn sinh khí.
Nàng khóc lao tới.
Xé vạt áo mình băng bó vết thương cho hắn.
Hết lần này tới lần khác gọi tên hắn, cầu xin hắn đừng ngủ.
Cuối cùng, trong tuyệt vọng và sợ hãi, nàng run rẩy tháo đai áo, trao chính mình cho hắn.
“Quân Dực, chàng nhìn cho rõ.”
“Ta là Vân Thư…”
“Đêm nay, ta trao mình cho chàng…”
“Từ nay về sau, ta chính là người của chàng…”
“Chàng nhất định phải sống, phải chịu trách nhiệm với ta…”
Có lẽ nước mắt cùng hơi ấm cơ thể nàng đã đánh thức hắn.
Hắn khó khăn mở mắt.
Nhìn nàng toàn thân chật vật mà quyết tuyệt.
Nam nhân dù chịu cực hình cũng chưa từng rơi một giọt lệ ấy, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên.
Hắn cố sức nâng tay, nhẹ nhàng vuốt má nàng.
Giọng vỡ vụn:
“Vân Thư… Vân Thư của ta…”
“Sao nàng lại ngốc như vậy…”
Một đêm ấy, so với sự kiều diễm ấm áp bên trong cánh cửa lúc này, tạo thành sự đối lập tàn nhẫn nhất.
“Có thích khách! Hộ giá——!”
Hồi ức bị tiếng kinh hô cùng tiếng binh khí va chạm đột ngột cắt ngang!
Mấy bóng đen không biết từ đâu lao ra, xông thẳng về phía nội điện nơi Quân Dực đang ở.
Khung cảnh lập tức đại loạn.
Thị vệ kinh hô rút đao nghênh địch.
Quân Dực y phục xộc xệch đá cửa lao ra.
Phản ứng đầu tiên của hắn là kéo Giang Thính Tuyết đã sợ đến tái mặt ra sau lưng bảo vệ thật chặt, nghiêm giọng quát:
“Hộ giá!”
“Bảo vệ Giang quý phi!”
Đao quang kiếm ảnh.
Máu tươi văng tung tóe.
Nguyễn Vân Thư bị đám người hỗn loạn va ngã xuống đất.
Nàng muốn tìm một thanh vũ khí phòng thân nhưng cổ tay phải đau nhói, hoàn toàn không dùng được sức.
Một thích khách nhìn thấy nàng.
Trong mắt lóe hung quang, vung đao đâm thẳng tới!
Ngay lúc nàng cho rằng mình chắc chắn phải chết, một bóng người bất ngờ lao tới, dùng lưng chắn cho nàng một kiếm trí mạng ấy!
Là Quân Dực.
Máu tươi lập tức nhuộm đỏ long bào của hắn.
“Bệ hạ——!”
Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía.
Nhiều ám vệ hơn tràn vào, bao vây thích khách.
Quân Dực lập tức được khiêng về Dưỡng Tâm điện cứu chữa.
Nguyễn Vân Thư đứng ngoài đám người hỗn loạn, nhìn vệt máu chói mắt ấy, lòng rối như tơ vò.
Hắn…
Vì sao còn cứu nàng?
Nàng muốn tiến lên nhưng bị Giang Thính Tuyết ngăn lại.
Trên mặt Giang Thính Tuyết vẫn còn vẻ kinh hồn chưa định, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại tràn đầy oán độc cùng đắc ý.
“Nguyễn Vân Thư, ngươi thật có bản lĩnh!”
“Ta vốn cho rằng những ngày qua thiết kế hãm hại đủ để bệ hạ hoàn toàn chán ghét ngươi.”
“Không ngờ thời khắc nguy cấp, ngài ấy vẫn sẽ cứu ngươi!”
“Nhưng ngươi đừng mơ có thể giành lại trái tim bệ hạ!”
“Ta sẽ không để ngươi được như ý!”
Nguyễn Vân Thư nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Nàng không nói gì, xoay người rời đi.
Hai ngày sau đó, Nguyễn Vân Thư vẫn luôn ở trong Phượng Nghi cung.
Bầu không khí trong cung vô cùng căng thẳng.
Bởi Quân Dực đã điều tra ra đám thích khách lần trước là dư nghiệt của Quân Triệt, tới báo thù.
Hắn tăng cường thủ vệ kinh thành cùng hoàng cung, toàn lực truy bắt cá lọt lưới.
Cuối cùng, tên thích khách cuối cùng đang lẩn trốn cũng bị bắt.
Dưới nghiêm hình tra khảo, hắn chịu không nổi, khai ra một tin tức kinh thiên động địa.
Sở dĩ bọn chúng có thể dễ dàng trà trộn vào hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, là vì bên trong có nội ứng.
Mà nội ứng ấy chính là đương kim hoàng hậu — Nguyễn Vân Thư.
Tên thích khách nói Nguyễn Vân Thư từ đầu đến cuối đều là người của phế Thái tử.
Nàng mai phục bên cạnh bệ hạ nhiều năm, chính là để chờ cơ hội báo thù cho phế Thái tử.
Tin tức vừa truyền ra, cả hoàng cung chấn động.
Quân Dực hạ lệnh áp giải Nguyễn Vân Thư tới ngự tiền.
【Chương 7】
Chương 7
Trong Dưỡng Tâm điện, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Quân Dực ngồi cao trên long ỷ, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như lưỡi băng đâm về phía nàng.
“Nguyễn Vân Thư.”
Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự lạnh lẽo mệt mỏi đến cực hạn.
“Nàng còn lời gì để nói?”
Nguyễn Vân Thư quỳ trên nền gạch vàng lạnh buốt.
Vết thương cổ tay vẫn âm ỉ đau.
Nàng nhìn nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trên long ỷ.
Nhìn sự nghi ngờ và căm hận không chút che giấu trong mắt hắn.
Bỗng nhiên cảm thấy giải thích đã chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì.
Trong lòng hắn đã sớm có đáp án.
“Thần thiếp… không còn gì để nói.”
“Không còn gì để nói?”
Quân Dực đột nhiên đứng bật dậy khỏi long ỷ.