Nửa năm ta rời kinh thành, hắn nhốt mình trong phòng, mượn rượu giải sầu, vứt hết triều chính sau đầu. Hoàng thượng công khai mắng hắn là phế vật, văn võ bá quan cả triều càng không một ai ủng hộ hắn.

Liễu Uyển Nhi tuy vẫn là Tam hoàng tử phi trên danh nghĩa, nhưng chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung, ngay cả tỳ nữ trong phủ cũng có thể giẫm lên nàng.

Đứa bé trong bụng nàng cũng không giữ được.

Nàng mãi không hiểu vì sao người trong lòng trước kia từng tình sâu nghĩa nặng với mình, giờ lại chẳng thèm nhìn mình lấy một cái.

Nàng quy tất cả những chuyện này lên đầu ta, gặp ai cũng nói ta hạ cổ Tiêu Lăng Vũ, khiến hắn ngày nhớ đêm mong, mê muội tâm trí.

Nhưng dần dần, mặc cho nàng trút giận thế nào, sự cô đơn và lửa ghen trong lòng càng lúc càng không thể áp chế, cuối cùng nàng liều lĩnh, lén lút vụng trộm với người khác.

Vừa hay bị cung nhân tuần đêm bắt tại trận.

Hoàng gia sao có thể dung thứ cho loại bê bối này, trực tiếp ban cho nàng một dải lụa trắng. Bên ngoài chỉ nói nàng sau khi sảy thai thân thể suy yếu, đột ngột qua đời.

Tiêu Lăng Vũ mơ mơ màng màng, mãi bị mắc kẹt trong mộng cảnh.

Nay hắn gắng gượng chống đỡ đến trước mặt ta, cũng đã là dáng vẻ đèn cạn dầu khô.

Không mấy ngày sau, hắn liền tắt thở trong giấc ngủ.

Cổ trùng bám trên người hắn cũng ngoan ngoãn bò ra, đi tìm chủ nhân.

“Phụ vương, còn chưa ra sao?”

Ta đã sớm nhận ra đây là cổ trùng do chính phụ vương nuôi dưỡng.

Đời này, phụ vương và Tiêu Lăng Vũ vốn không thù không oán, nhưng người lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, chỉ có một cách giải thích.

Phụ vương cũng trọng sinh!

Người đang báo thù cho kiếp trước!

Nhìn bóng dáng quen thuộc bước ra từ sau bóng cây, nước mắt ta không ngừng tuôn rơi.

Kiếp trước, ta tận tai nghe tin Nam Cương diệt tộc, đau đớn đến tuyệt vọng.

Mà lúc này, phụ vương lại bình an vô sự đứng trước mắt ta.

Phụ vương ôm ta vào lòng.

“Chiêu Nguyệt, con chịu khổ rồi!”

Chỉ một câu đã khiến lớp vỏ kiên cường ta ngụy trang suốt những ngày qua lập tức sụp đổ.

“Nữ nhi không khổ. Chỉ cần con dân Nam Cương đều bình an, mọi thứ đều đáng giá!”

Từ miệng phụ vương, ta biết được Tiêu Lăng Vũ đã sắp xếp sát thủ, muốn nhân lúc chiến sự hỗn loạn trừ khử Nhiếp Trầm Châu.

Là phụ vương âm thầm hóa giải.

Người còn lặng lẽ gieo cổ trùng vào người Tiêu Lăng Vũ, khiến hắn tự ăn quả đắng, chuộc tội cho tám mươi vạn con dân Nam Cương chết thảm kiếp trước.

Ta nhìn nấm mộ nhỏ của Tiêu Lăng Vũ phía xa, trong lòng muôn vàn cảm khái.

“Chiêu Nguyệt, hắn khiến nàng nhớ mãi không quên đến vậy sao? Người đã mất rồi mà nàng còn nhìn chằm chằm?”

Nhiếp Trầm Châu mang đầy mùi ghen tuông, từ phía sau vòng tay ôm lấy ta.

“Thật muốn xin phụ vương một loại tình cổ, để trong mắt nàng chỉ có một mình ta.”

Ta mỉm cười xoay người, ôm lại chàng.

“Đồ ngốc, không cần tình cổ…”

“Trong mắt trong lòng ta, từ lâu đã bị chàng lấp đầy rồi…”

“À, không, còn có vật nhỏ này nữa.”

Ta nắm tay chàng đặt lên bụng dưới.

Đời này, tất cả những gì ta trân quý đều đã nằm trong tay.

Không còn mong cầu gì hơn.

【Hoàn】