Dòng cuối cùng của lá thư được viết bằng nét chữ vô cùng bình tĩnh:
“Tối hôm đó con đi rót nước, đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ trong phòng ngủ.”
“Con không khóc, cũng không trách bố mẹ.”
“Con biết con là con ruột, cũng biết Sơ Diệu mới là con nuôi.”
“Nếu bố mẹ đã thích em ấy đến vậy, vậy thì tủy xương của con, con sẽ không hiến cho em ấy nữa. Căn nhà của bố mẹ, con cũng trả lại cho bố mẹ.”
Mẹ nhìn chằm chằm những dòng chữ đó, đôi mắt mở lớn như muốn rỉ máu.
“Nó biết rồi… nó vậy mà biết hết rồi…”
Môi bà run lên. Tay buông lỏng, tờ giấy rơi xuống tấm thảm.
Đó chính là tấm thảm mấy ngày trước tôi bị mảnh kính cứa vào ngón tay, làm máu nhỏ xuống.
Vết máu trên đó đã được làm sạch, nhưng mẹ nhìn vị trí ấy, đột nhiên như phát điên nhào tới, dùng tay điên cuồng cào lớp len.
“Máu của Thanh Chi… máu của Thanh Chi vẫn còn…”
“Nó biết mình là con ruột. Nó nhìn chúng ta đối xử tốt với Sơ Diệu, nhìn chúng ta đưa nó đi…”
“Tại sao nó không nói? Tại sao nó không vạch trần chúng ta!”
Giọng mẹ khàn đặc, giống như một con thú tuyệt vọng sắp chết.
Cuối cùng bà cũng hiểu sự im lặng của tôi trước khi chết.
Không phải nhường nhịn.
Không phải khuất phục.
Mà là trái tim đã chết hoàn toàn.
Tôi dùng chính mạng sống của mình vạch ra một khoảng cách không bao giờ có thể vượt qua trong gia đình này.
Bố suy sụp ngồi xuống sofa, hai tay che mặt.
Người đàn ông luôn quyết đoán, sát phạt trên thương trường lúc này vai run dữ dội.
“Là tôi… chính tôi đã hại chết con ruột của mình…”
Hứa Sơ Diệu đứng ở khúc ngoặt cầu thang, nhìn hai người đang suy sụp trong phòng khách, ánh mắt biến đổi khó lường.
Nó đi xuống, nhặt lá thư trên đất lên nhìn.
Trong đáy mắt lóe lên chút hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bị che giấu.
“Bố mẹ, tuy chị đã biết nhưng chắc chắn chị cũng không muốn thấy hai người đau buồn như thế này.”
“Chị để tiền lại cho bố mẹ, chứng tỏ trong lòng chị vẫn còn gia đình này…”
“Bốp!”
Một tiếng tát vang dội nổ tung trong phòng khách.
Bố đột ngột đứng dậy, tát thật mạnh vào mặt Hứa Sơ Diệu.
Hứa Sơ Diệu bị đánh loạng choạng mấy bước, ngã xuống sofa, ôm má sưng đỏ, khó tin nhìn bố.
“Bố… bố đánh con?”
“Câm miệng!”
Bố chỉ vào mũi nó, hai mắt đỏ ngầu, tức giận như muốn ăn thịt người.
“Cái gì mà trong lòng nó vẫn còn gia đình này? Số tiền đó là nó dùng để mua mộ!”
“Đồ vô ơn! Nếu không phải vì bảo vệ con, vì muốn thỏa mãn lòng tự trọng nực cười của con, bố có lừa nó suốt mười chín năm không?”
“Bố có đưa nó đến cái nơi ăn thịt người đó không?!”
Hứa Sơ Diệu cắn môi dưới, nước mắt trào ra.
“Đó là quyết định của chính bố mẹ, liên quan gì đến con!”
“Là bố mẹ cảm thấy có lỗi với bố mẹ ruột của con, là bố mẹ chủ động muốn giẫm chị ấy dưới chân để nâng con lên!”
“Bây giờ chị ấy chết rồi, bố mẹ đổ hết trách nhiệm lên đầu con, dựa vào đâu chứ!”
Suốt mười chín năm qua, Hứa Sơ Diệu trong gia đình này luôn mang hình tượng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cam chịu.
Đây là lần đầu tiên nó lộ ra bộ mặt sắc bén và ích kỷ như vậy.
Bố sững người.
Ông nhìn cô con gái nuôi đã cưng chiều suốt mười chín năm trước mặt, đột nhiên cảm thấy xa lạ vô cùng.
Tôi lơ lửng trên trần nhà, nhìn màn kịch này, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Hóa ra thứ gọi là tình thân và thiên vị, sau khi lớp ngụy trang bị xé bỏ, lại mong manh đến thế.
Mẹ không để ý đến cuộc cãi vã của họ.
Bà ôm hũ tro cốt của tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Thanh Chi, mẹ đưa con về nhà… mẹ đưa con đi mua quần áo, mua chiếc váy con thích nhất…”
Những ngày sau đó, nhà họ Hứa hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Bố gác lại toàn bộ công việc, vận dụng mọi quan hệ để đưa Vương Kiến Quốc và Trần Quế Phân vào tù.
Ông thậm chí còn mua chuộc cai ngục, yêu cầu “chăm sóc đặc biệt” hai người đó.
Nhưng điều này không thể giảm bớt một chút cảm giác tội lỗi nào trong lòng ông.
Ông bắt đầu mất ngủ hết đêm này sang đêm khác, liên tục phát lại cuộc điện thoại cuối cùng tôi gọi cho ông trước khi chết.
“Không có sự cho phép của bố, bố mẹ ruột của con cũng không dám cho con trở về.”
“Con chết rồi.”
Từng câu từng chữ đều giống như dao cứa từng nhát lên thần kinh ông.
Ông lục hết những thứ tôi để lại trong căn phòng dành cho người giúp việc.
Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ vài cuốn sách cũ và một cuốn sổ ghi chép.
Trong sổ chi chít từng khoản tiền lẻ tôi kiếm được trong mười chín năm bằng cách làm việc nhà, cùng bảy mươi nghìn tệ tôi lén tiết kiệm.
Trang cuối cùng viết một câu:
“Đợi mua xong phần mộ, tôi sẽ được tự do.”
Bố nhìn câu ấy, vùi đầu vào lòng bàn tay, phát ra tiếng gào khóc bị kìm nén và đau đớn.
Cuộc sống của Hứa Sơ Diệu cũng chẳng dễ chịu.
Không còn tôi làm “bàn đạp”, mấy trò giả vờ yếu đuối vụng về của nó trước mặt bố mẹ đang suy sụp tinh thần trở nên đặc biệt chướng mắt.
Một tối, Hứa Sơ Diệu luyện piano trong phòng đàn, đánh sai vài nốt.
Mẹ đột nhiên xông vào, hất tung bản nhạc.
“Con đánh cái gì vậy! Khó nghe chết đi được!”
Hứa Sơ Diệu tủi thân đứng dậy:
“Mẹ, con chỉ vô tình…”
“Câm miệng! Con không phải con gái của mẹ! Con gái mẹ là Thanh Chi!”